thì thấy… tấm lưng trước mặt khiến cả người tôi run lên. Cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng tôi… tôi ú ớ nói không ra tiếng, tròng mắt mở to đầy kinh ngạc, trên môi vô thức vẽ ra một nụ cười, không thể tắt.
Lúc này tôi mới lia mắt ra lũ con gái, tụi nó đứa nào đứa nấy mặt tái lại, trân trân nhìn người con trai đang đứng chắn trước mặt tôi.
– Biến đi. – chất giọng trầm ấm đó… vang lên. Tim tôi như nhảy cẫng lên.
Tôi lại nhìn người đó, cũng là lúc người đó quay người nhìn tôi. Ngay lúc này, cả thế giới như dừng lại. Âm thanh của gió cũng đang trôi dần đi xa, cả mùi hương của những khóm hoa cũng biến mất, âm thanh hỗn tạp của đám con gái kéo nhau bỏ chạy cũng xa dần… những gì tôi có thể cảm nhận được lúc này chính là khuôn mặt và mùi hương quyến rũ của người con trai đó.
Miệng tôi vô thức cười toe toét. Nhưng trái ngược tôi, người con trai đó nhíu mày nhanh chóng tiến về phía tôi. Dù khoảng cách giữa hai người bây giờ không là bao nhiêu, nhưng không hiểu sao cái động tác bước đi kia cứ ngày càng chậm, khiến mọi thứ trở nên thật chậm rãi. Tôi ấp a ấp úng… cảm xúc lúc này chỉ có thể nói là lẫn lộn a… vừa vui khi thấy Ren quay trở về, vừa tủi thân vì để hắn thấy vẻ mặt thảm hại của mình, vừa sợ vì sao hắn lại nhăn nhó như vậy?
– R… Ren.
Hắn không nói không rằng bế thốc tôi lên, bước nhanh đi đâu đó.
Điểm đến là phòng y tế. Hắn đặt tôi xuống giường, cô y tá liền chạy đến hỏi:
– Cô bé bị gì vậy?
– Tấn công bằng phép thuật, nội thương vùng vai, ngoại thương cánh tay. – Ren nhìn thẳng vào mắt tôi nói một hơi, dù là nói cho cô y tá nghe, nhưng cứ như câu này là để trách móc tôi tại sao lại để bị thương như thế vậy a. Tôi trợn mắt… câu đầu tiên hắn nói với tôi sau cả tuần không gặp là câu này… thật là trớ trêu a… trong câu nói đó thậm chí còn không có sự xuất hiện của tên tôi nữa.
– Được rồi. – cô y tá khó hiểu nhìn Ren rồi tiến lại gần tôi đang nằm trên giường. Ren đứng sang một bên nhìn cô ấy chữa cái vai cho tôi, bên cạnh đó làm lành vết thương ngay cánh tay của tôi.
Cô y tá gật đầu với tôi rồi ân cần dặn dò:
– Không sao nữa rồi, nhưng chú ý đến bản thân một chút, sao lại để bị tấn công ra nông nỗi này? Em là WW cũng phải tự phòng vệ chứ?
– Vâng. – tôi chỉ biết cười gượng gạo rồi thử cử động vai, nó không còn đau nữa – Cảm ơn cô.
– Ừ. Không có gì đâu. – cô ấy mỉm cười. Đẹp ghê cơ… không hổ danh là thiên sứ của trường tôi a.
Ren lại tiến đến bế thốc tôi lên, khiến cô ấy ngỡ ngàng, lại hơi nhíu mày. Tôi giật mình mà vô thức choàng tay qua ôm lấy cô hắn, bối rối hét lên:
– Làm gì vậy? Mau thả xuống!
Ren vẫn là không nói không rằng giữ điệu bộ lạnh lùng đem tôi lên sân thượng a.
– Ren! Anh…
Phần sau của câu nói là “mau bỏ tôi xuống!” còn chưa kịp cất lên thì Ren đã đặt tôi xuống, ngay lập tức hôn lên môi tôi. Hai tay hắn như gọng kiềm siết chặt lấy người tôi. Một tay đặt lên eo tôi siết lại, một tay hắn đặt ngang lưng tôi kéo thít tôi lại gần hắn.
Nụ hôn nồng cháy khiến cả người tôi mềm nhũn. Hắn cứ như đang chơi đùa với cái lưỡi nhỏ bé đáng yêu của tôi…
Vừa đặt môi mình lên môi tôi, hắn kiên nhẫn cảm nhận từng chút một bên ngoài, rồi mới dùng lưỡi tách môi tôi ra sau đó mới từ từ tiến vào trong.
Ren quét hết mọi thứ bên trong, tiến đến từng nơi một, dùng lưỡi đẩy đẩy kéo kéo tôi… tôi cơ bản là không theo kịp hắn. Đúng là kỹ thuật của cái tên này ngày càng tăng… sao tôi không chỉ dậm chân tại chỗ, mà còn ngày càng thụt lùi!!
Kết quả là tôi chỉ có thể ú ớ phát ra cái âm thanh khiến tôi thấy vô cùng xấu hổ:
– Ưm… Re… ừm…
Cả người tôi gần như dính vào hắn, mà đúng ra là tôi cần phải tựa vào người hắn để có thể đứng vững… Thật là… nhưng bây giờ không phải là lúc để tôi quan tâm đến chuyện này a!
Tôi cũng vòng tay ôm chặt hắn, xem như bao nhiêu nhớ nhung cả tuần nay đều dồn hết vào cái ôm này… tôi siết ngày càng chặt, càng chặt tôi càng thấy yên tâm.
Đến khi tôi thấy khó thở, cả nhịp tim cũng dần trở nên hỗn loạn… thật ra nó vốn đã rất lung tung, nhưng đến thế này là quá sức chịu đựng của tôi, tôi đẩy hắn ra. Ren tiếc nuối hôn thêm vài cái mới chậm rãi đẩy tôi ra, nhưng gần như ngay lập tức hắn ôm tôi vào lòng:
– Vợ ơi… anh nhớ em.
Tôi có hơi nổi da gà, nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc đáp lời:
– Em cũng vậy.
Tôi có cảm giác Ren đang siết chặt mình hơn, hơi thở hắn phả ra trên đầu tôi khiến tôi khẽ run, Ren lại lên tiếng:
– Anh xa em lâu như vậy, mà khi trở về em lại tặng cho anh một màn trình diễn phép thuật hoành tráng như thế. Thật không biết nên nói gì nữa…
– Anh đỡ hết cho em à?
– Nếu lúc đó anh không đến kịp thì em xem ra chết chắc. Nhưng tại sao không dùng phép thuật tấn công lại bọn họ? – Ren nói, dù không nhìn mặt hắn, tôi cũng có thể tưởng tượng ra hắn đang nhíu mày một cái. Vậy là Ren chưa biết tôi đã mất phép thuật…
– … – tôi không nói gì, chỉ khẽ dụi đầu vào người hắn làm nũng.
Ren thấy tôi im lặng thì nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, còn tôi thì cứ áp sát người hắn tìm một cảm giác an toàn.
Cái ôm này tôi đã mong chờ bao nhiêu chứ? Cả tuần rồi có bao nhiêu chuyện xảy ra, vậy mà cũng