ng có sự tồn tại của hai người kia, tiếp tục cúi xuống, nhưng tôi không có mặt dầy như hắn:
– Ren… mau đứng dậy.
Hắn vẫn im lặng nhìn tôi, còn chẳng thèm liếc một cái về hai người đang đứng như trời trồng bên kia a.
Tôi liền đẩy hắn ra, Ren cũng không ép tôi nữa mà lăn sang một bên rồi bò dậy, hắn chìa tay ra kéo tôi lên… lại một lần nữa tôi bị cái tên này xoay như chong chóng. Tôi đang đứng dậy thì hắn giật mạnh một cái khiến tôi ngã thẳng vào người hắn, Ren liền xoay người tôi lại rồi ôm chặt lấy tôi từ phía sau, hắn mở miệng:
– Làm bóng đèn sáng nhỉ?
– … – hai người kia đơ ra như hồn đã lìa khỏi xác rồi vậy, cả khuôn mặt cũng xám xịt, khói bốc đầy đầu.
– Nói đi… có chuyện gì? – hắn vẫn giữ chất giọng đều đều, biếng nhác có hơi tựa vào người tôi, cằm hắn yên vị ở đỉnh đầu tôi. Có lẽ hắn định nói chuyện với hai người kia bằng tư thế này…?
– Cậu không định đi lấy lại phép thuật cho Yuki? – Ajita mới nhất thời thở ra nói.
Ngay lập tức, khuôn mặt Ren sa sầm xuống… sát khí từ bốn pháp sư trên sân thượng của trường nhanh chóng lan rộng, khiến cả trường đột nhiên rùng mình một cái không hiểu vì sao.
CHAP 135: PHÉP THUẬT TRỞ LẠI.
– Cậu không định đi lấy lại phép thuật cho Yuki?
– Tất nhiên là có rồi. – Ren đáp khẽ.
…
Chúng tôi đến biệt thự nhà Ren. Ba hắn đang ngồi ở phòng khách, cầm trên tay một tờ báo, khuôn mặt không chút cảm xúc, bên cạnh là ‘mẹ’ hắn đang chậm rãi gọt vỏ quả táo đầy ân cần.
Tất nhiên là vì chúng tôi vào đây có xin phép, bấm chuông đường hoàng nên họ chẳng có vẻ gì ngạc nhiên khi cả bốn đứa chúng tôi mặt hầm hầm bước vào ngồi đối diện ông ta.
Đột nhiên ba hắn xe nát tờ báo, vứt hến vụn lên bàn rồi gào lên:
– Mày muốn tuyên bố cho cả thế giới này biết làm cái gì hả thằng khốn? Muốn thể hiện cho người khác thấy tao là một ông bố ngu dốt đấu không lại thằng con trai mình sao?
– Không hề. Đừng suy bụng ta ra bụng người. Tôi không có những suy nghĩ thấp kém như vậy.
– Vậy ý đồ của mày là gì? Sớm muộn gì tao cũng phải đưa cái tập đoàn đó cho mày quản lý, vậy tại sao mày lại phải giành giật nó từ tao?
– Từ khi nào mà ông quan tâm tôi nhiều đến vậy? Lạ thật. – hắn cười nhạt.
– Mày… hôm nay đến đây làm gì? Không phải để chọc tức tao chứ?
– Tất nhiên là không. Tôi muốn thỏa thuận với ông. – Ren cười cười ngã người ra sau tựa vào lưng ghế vô cùng thoải mái.
Ajita liền nhìn Ren với ánh mắt cảnh báo cẩn thận đừng để bị lọt vào bẫy của ông ta dễ dàng quá… nhưng mà bây giờ tôi vẫn chưa biết rốt cuộc Ren định làm gì?
Hắn có thể cướp lấy phép thuật từ mẹ Ren để uy hiếp ông ta trả lại phép thuật cho tôi… nhưng hắn lại nói làm như vậy thật rất hèn, chẳng khác nào ông ta, nên cách này không khả thi.
Vậy rốt cuộc Ren nghĩ ra cách nào để uy hiếp hắn ta? Tôi đang rất tò mò.
– Cái chức chủ tịch tập đoàn, tôi nhường lại cho ông, chỉ cần ông trả phép thuật cho Yuki. – Ren chậm rãi nói ra câu này… cứ như thể hắn chỉ nói một câu bình thường “Đi ăn cơm thôi.” vậy.
Tôi trợn mắt đầy ngạc nhiên nhìn hắn. Ba Ren cũng giật mình khi nghe thấy câu nói này, thấy biểu hiện của tôi chứng tỏ tôi cũng không biết gì, liền nghi ngờ nói:
– Đừng nói là mày trong phút nông nổi đã nghĩ ra cái trò này.
– Ông không cần nhiều lời, chỉ việc trả lời có hay không. – Ajita lên tiếng. Chất giọng này bình thường vốn rất dịu dàng, không hiểu sao hôm nay lại trở nên lạnh lùng đến vậy.
Ông ta liếc nhìn Ajita một cái rồi im lặng suy nghĩ. Tôi cũng chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mình.
Mẹ Ren bên cạnh bồn chồn không yên, bà ta cứ muốn mở miệng nói gì đó, nhưng thấy cái lườm của tôi thì lại im lặng, ngậm ngùi nuốt hết những gì mình muốn nói vào bụng, còn phải khóa chặt cái miệng bằng miếng táo vừa cắt xong.
Ông ta sau một hồi suy nghĩ, cũng ngẩng đầu nhìn Ren:
– Được. Tao đồng ý. Ngồi đó chờ đi, tao đi lấy phép thuật trả con bé.
Ren nhếch mép đầy kiêu ngạo. Giống như thể hắn đã biết trước chuyện này thể nào cũng xảy ra, kiểu như Ren đã có thể tiên đoán trước mọi thứ… kiểu như hắn đá biết chắc chắn mình có thể nắm trong tay phần thắng.
Phép thuật của tôi được gói trong một quả cầu thủy tinh, bên trong sáng lấp lánh như thể được bôi đầy bột huỳnh quang, có rất nhiều tia sáng nhiều màu liên tục bắn qua bắn lại như đang chiến tranh hỗn độn ấy.
– Đẹp quá.
Tôi vô thức thốt lên, lần đầu tiên tôi được chứng kiến bao quát phép thuật của một pháp sư a… Thực tế mà nói thì cả triệu pháp sư chưa chắc có thể tìm ra một người đã từng nhìn thấy phép thuật của người khác một lần trong đời.
Việc lấy đi phép thuật của người khác thật sự rất hiếm. Đây là một phép thuật cao cấp chỉ được lưu truyền trong hội đồng của đại pháp sư a, nên tất nhiên số người thấy nó cũng không quá vài chục người trên toàn thế giới.
Sau khi quả cầu được đưa vào người tôi. Cả người tôi đột nhiên tồn tại một sức sống mãnh liệt. Gánh nặng trong lòng cũng được trút bỏ. Tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều… cảm giác như vừa gặp lại đứa em gái bỏ nhà đi biệt tích được vài chục năm ấy.
Xem ra quả thật tôi không thể thiếu Ren à… xem xem nào… cả tuần không gặp hắn, tô
