y là hơi bị kị nha. Cái ly chẳng phải tượng trưng cho chia ly sao.
Ren nhìn hai cái ly mà cười dịu dàng một cái, liền ôm tôi vào lòng xoa xoa đầu tôi… hì… cảm giác này rất là thích. Thế là tôi như một con mèo nhỏ cuộn người lại nằm trong lòng cậu chủ cho người ta vuốt ve âu yếm.
Chúng tôi cứ im lặng như thế nhìn hai cái ly đặt trên bàn. Chỉ như vậy thôi là đủ rồi. Chỉ như vậy thôi tôi cũng có cảm giác rất ấm áp, rất bình yên… trái tim tôi tràn ngập hạnh phúc. Thật ra mà nói, nếu cả đời sau này của tôi chỉ ngồi yên một chỗ cạnh Ren, tôi cũng không có ý kiến. Ren đúng là rất lợi hại, tay hắn chỉ là theo thói quen nghịch tóc tôi, tôi lại có cảm giác rất thỏa mãn.
Ren siết người tôi trong lòng hắn, tôi liền ngẩng đầu thắc mắc, hắn nhanh chóng cúi người hôn nhẹ lên môi tôi. Rất nhanh, rất chính xác. Rồi hắn lại cười dịu dàng mà nhìn tôi chăm chú… cái nụ cười này rất chi là đốn tim. Tim tôi vừa ấm áp vừa run run, hệt như có một thứ mềm mại gì đó vừa lướt qua. Tôi nhướn người chủ động hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi cũng mỉm cười.
Ren bẹo má tôi rồi lại ôm tôi vào lòng. Chúng tôi lại hướng ánh mắt về phía hai cái ly… dường như chúng nó cũng đang tỏa sáng, cũng đang hạnh phúc theo một cách riêng.
Dù từ nãy đến giờ Ren không hề mở miệng nói lấy một từ, nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác, câu nói “Anh yêu em.” hắn luôn miệng nói ra… cứ nói liên tục liên tục không ngớt, khiến tôi cũng cười ngây ngốc như bệnh nhân trốn trại. Tay tôi cũng vô thức mà đưa lên chạm nhẹ vào cái mặt dây chuyền…
Hai cái ly chẳng có chút gì nghệ thuật kia đang đứng nhìn chúng tôi mỉm cười. Ánh sáng từ đèn chùm vàng nhạt lan tỏa khắp căn phòng, vô tình khiến hai cái ly trở nên thật nổi bật. Phải chúng nó không cần đẹp, chỉ cần người tặng là tôi, và người nhận là hắn cảm thấy hạnh phúc, thì dù cho nó có như cái đùi giẻ lau nhà cũng trở nên thật hoàn hảo.
…
Tôi trở mình, liền cảm thấy bụng mình có gì đó nặng nặng, liền vô thức cau mày nói:
– Dragon, thà em đá chị xuống giường như mấy ngày trước còn hơn, đừng gác chân nữa mà…
Thấy không có động tĩnh gì thì hơi lạ nha… cả chân cũng không chịu bỏ xuống, cả miệng cũng không thèm mở ra cãi ư??? Rõ ràng là có vấn đề, không lẽ nó đang lên kế hoạch mưu sát tôi trong đầu nên mới im hơi lặng tiếng như vậy??
Tục ngữ nói chẳng có sai a… trước khi bão đến thì gió thường rất lặng… mà lặng quá như thế này thì bão sẽ rất kinh khủng…
Tôi liền mở mắt, thì ngay lập tức khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng của Ren đập vào mắt tôi. Tôi bàng hoàng sửng sốt một chút, hơn nữa a, bụng tôi cảm thấy nặng vì tay hắn đang đặt ở đó, cơ bản là hắn đang siết lấy eo tôi, để tôi có thể nằm sát người hắn. Tôi liền ngẩng đầu trợn mắt, khuôn mặt chắc khó coi lắm… na ná cá mắc cạn. Ren vẫn cười cười, hắn hỏi tôi:
– Ngủ ngon không bà xã?
– … – vâng tôi vẫn còn chưa tiêu hóa được vấn đề. Nói gì thì nói, mỗi sáng thức dậy không phải đầu óc ai cũng trì trệ một chút à?
– Dragon nhân lúc anh đi vắng ăn hiếp em? – Ren lại cười cười… mà sao tôi thấy nó hơi bị nguy hiểm a.
– Không! Nó không làm gì hết. Là em tự lăn xuống giường. -tôi liền chối bay chối biến. Thấy tôi có tốt không? Còn đi bênh vực cho Dragon cơ…
– Thật không?
– Thật mà! Thật mà!!!
– Được rồi. Anh sẽ xử tội nó sau, giờ thì đi rửa mặt đi, anh sang phòng gọi hai người kia chờ em cùng đi ăn sáng.
– V… Vâng. – tôi nói rồi bò dậy chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh không dám ngoảnh đầu dù chỉ một lần. Ầy… những lời nói của Ren có sức sát thương ngày càng lớn, tôi cơ bản là không có đỡ nổi.
Đến khi gặp bốn người họ trên hành lang, tôi cảm thấy cái không khí nó rất là quái gở. Ajita thì động tác cứng đơ, Chito thì mặt đỏ ửng. Ren thì rất chi là vô cảm. Dragon thì cười cười như lưu manh.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tôi rất tò mò.
Dù có tò mò cũng không ngăn được cơn đói cồn cào. Chúng tôi thế là kéo nhau xuống nhà hàng. Tranh thủ lúc ăn xong, tôi liền kéo Chito vào nhà vệ sinh hỏi chuyện.
– Giữa mấy người có chuyện gì vậy?
Chỉ vừa nghe tôi hỏi, cả mặt Chito đã đỏ hết cả lên, cô nàng chậm rãi kể tôi nghe.
Lời kể của Chito.
Sáng hôm qua lúc trông thấy Ajita lặng lẽ đứng bên ngoài phòng họp… có lẽ là chờ tôi, tâm trí tôi chẳng còn trong phòng nữa. Thật sự lúc này rất muốn bỏ hết tất cả chạy đến bên anh.
Vậy nên, trong cả cuộc họp, thứ tôi có thể nghe, duy nhất chính là nhịp tim gấp gáp của mình.
Anh đứng bên ngoài trầm lặng, cả người tựa vào tường, hai tay đút túi quần, mái tóc lãng tử phong trần, đôi mắt, cái mũi, đôi môi, làn da đó tôi nhớ biết bao nhiêu. Cái vẻ thờ ơ đầy lãnh lùng kia càng hấp dẫn tôi hơn nữa. Biết là anh đang chờ tôi, nên chỉ cần câu nói “Buổi họp đến đây là kết thúc.” vang lên, còn chưa để câu nói văng ra hết, tôi đã chạy vụt ra ngoài, phóng đến ôm chặt lấy Ajita.
Nỗi nhớ mấy ngày nay làm tôi chết lên chết xuống ngay lập tức bị văng mất. Tôi vùi mặt mình vào người anh mà hít lấy hít để cái mùi hương quyến rũ nam tính kia. Tôi có cảm giác ai đó cũng vòng tay ôm chặt lấy mình, người ta còn ngửi mùi thơm trên tóc tôi, cúi xuống dịu dàng hôn lê
