ai phòng đôi. Một là căn phòng hai cô đang ở, và một là căn phòng kế bên. – cô tiếp tân cười gượng… ờ… có cần phải vừa đủ hai phòng không thừa không thiếu như vậy hay không? Số tôi đúng là nhọ nồi!!!
– Vậy hai phòng đó.
– Được ạ. – cô tiếp tân cười nói… có lẽ là đang thầm thở phào vì không bị chúng tôi làm khó. Tôi cũng không nỡ làm khó cô ta. Nhưng chúng ta không thể đến khách sạn khác ư…??
Ajita nhìn tôi có chút gượng gạo, khuôn mặt anh hơi đen lại… hình như tôi đã làm gì đó sai…?
– Dragon… sang phòng tớ. – tôi nói với Yuki, hơn nữa là dùng vẻ mặt “Cậu không cho nó sang phòng tớ, đêm nay tớ thả rắn vào phòng cậu!!”
– Tại sao?
– Ngủ ba người quen rồi, ngủ hai người tớ bị khó ngủ. – tôi chém bừa. Biết là cái lý do này rất củ chuối, ai ai nghe thấy cũng nghi ngờ, cũng biết ý đồ thực sự của tôi chính là không muốn ở hai mình với Ajita. Hiểu ý đồ của tôi là vậy, Yuki là bạn tốt của tôi, ít ra hãy biết giúp tôi một chút.
Ren và Ajita tất nhiên hiểu điều cơ bản này, vẻ mặt hai người đó như hai cực nam châm vậy. Ren thì vui vui vì tối nay có thể tình thương mến thương với Yuki mà không bị phiền. Trong khi Ajita có vẻ khá khó chịu khi trong phòng xuất hiện thêm người thứ ba. Hy vọng anh đừng cho là tôi vì ghét anh nên mới không muốn ở riêng với anh.
Hai người tôi không muốn họ hiểu thì họ lại hiểu, đến cả cô tiếp tân cũng cười cười đầy gian tà, trong khi cô nàng ngây thơ Yuki nhà tôi thì:
– Có sao? Cậu bị mất ngủ sao? Vậy thôi được rồi, để Dragon sang phòng cậu.
Thì ra cô nàng tin thật, mà là tin đến soái cổ luôn nha… thật không biết nên cười hay nên khóc. Yuki à… cậu cứ ngây thơ như chú cừu non thế này, không khéo bị con sói lưu manh Ren ăn sạch mà còn không hay không biết…!!! Tôi thật thấy thương tâm cho cô bạn thân của mình.
Sau một hồi đấu tranh gây cấn như vậy, cuối cùng chúng tôi cũng nhận phòng.
Đứng trước cửa phòng, tôi hét với qua Yuki và Ren cũng đang ở trước cửa đưa chìa khóa vào:
– Quần áo của tớ bên phòng đó lát nữa sẽ qua lấy, cậu thu dọn giúp tớ nhé.
– Ừ. – Yuki bật ngón cái nói, sau đó cười toe toét ôm cánh tay Ren để hắn mở cửa.
Thấy nụ cười tươi rói của Yuki tôi cũng mỉm cười trong vô thức, đột nhiên cảm nhận thấy phía sau mình có một hơi ấm. Hơi ấm ấy ngày càng gần rồi lưng tôi bỗng nhiên áp vào cái gì đó nóng ấm. Cả người tôi đông cứng lại, hai mắt trợn tròn ngạc nhiên. Hai bên người tôi đột nhiên có cái gì đó vụt qua, tôi liền quay người lại theo phản xạ, thì trước mặt tôi là khuôn ngực rắn chắc của ai đó.
Tôi liền giật mình lùi người về phía sau theo phản xạ, lưng tựa vào cánh cửa lạnh lẽo, ban nãy ấm, bây giờ lạnh, khiến tôi có chút không kịp thích nghi, hơi rùng mình một chút.
Tôi mới ngẩng đầu lên nhìn, thì khuôn mặt áp sát của Ajita khiến tôi không thể mở miệng nói gì. Anh cũng có vẻ rất ngạc nhiên cúi xuống nhìn tôi… nhưng mà Ajita à… ở cái tư thế này anh càng cúi xuống thì mặt anh sẽ càng gần tôi đấy!
Mà tư thế này là tư thế như thế nào?? Chính là tôi đang tựa lưng vào cửa, còn anh đang đứng sát cửa, hai tay vòng qua người tôi mở cửa, nhưng cứ như anh đang ôm tôi vậy, chính xác hơn là giống như anh đang tạo một hàng rào vây lấy tôi không cho tôi thoát ra, cứ mãi đứng trong lòng anh. Vậy ra ban nãy hơi ấm mà lưng tôi cảm nhận được là thân nhiệt từ người anh, còn hai cái gì đó vụt qua hai bên người tôi chính là tay anh.
Ajita lặng thinh nhìn tôi một hồi, đột nhiên khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc, vẻ mặt ngạc nhiên kia bỗng chốc biến mất. Anh chăm chú nhìn tôi, làm tôi chỉ biết bối rối nhìn lại anh, mà ở cái vị trí đang lọt thỏm trong lòng anh thế này… tôi biết mình không thể thoát.
Ajita đột nhiên cúi xuống… một cách vô cùng chậm rãi… phải nói là vô cùng vô cùng chậm rãi.
Mặt tôi đỏ bừng, còn mắt tôi thì trợn tròn hết sức có thể, đến chớp mắt cũng quên mà thở cũng chẳng buồn làm.
Anh có phải… đang muốn hôn tôi? Chắc không?! Có lẽ có gì đó dính trên mặt tôi a, phải chuẩn bị tinh thần để bị anh cười cho.
Nhưng mà mặt anh gần quá… hơn nữa còn càng ngày càng gần, mà còn gần hơn một cách chậm rãi, thật là biết cách khủng bố tim người ta. Gần hơn một chút, tim tôi lại đập nhanh hơn một chút… Liệu trên thế giới này có bao nhiêu người đã chết vì tim đập quá nhanh? Cả người tôi co rúm lại…
Đến khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau vài cm, anh mới đột ngột dừng lại. Tôi có thể nhìn thấy rõ sự ngạc nhiên trong đôi mắt anh… anh giống như đang hỏi chính mình, rốt cuộc bản thân đang làm cái quái gì?
Thoát khỏi tình trạng này, tôi lại lâm vào tình cảnh khác… Phải làm sao đây? Anh không tiến gần nữa, nhưng cứ giữ vững khoảng cách này mà suy nghĩ gì đó. Anh bây giờ đứng im như tượng đá, chỉ là hơi thở vẫn đều đặn và cơ thể cũng rất ấm áp. Anh đứng yên không nói, cũng không nhúc nhích… nhưng mà tôi nguy cấp lắm rồi a!!
Anh rốt cuộc đang làm gì?? Muốn quyến rũ tôi?? Anh thật là độc ác! Rõ ràng giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì? Tôi rất muốn chạm vào anh, nhưng chỉ biết kiềm chế mình, trong khi anh cứ thoải mái chạm vào tôi với vẻ mặt không cảm xúc đó…
Thật không công bằng!
– Hai ngư
