ìn thẳng tôi.
Tôi cũng chỉ có thể giương mắt nhìn, hoàn toàn bất lực không thể chống cự. Môi anh mấp mấy vài từ:
– Đừng quyến rũ anh… có được không??
Anh lẳng lặng bò lên giường nằm xuống chỗ của mình, quay lưng lại với tôi… mà tôi thì trông thấy… tai anh đang đỏ lên.
CHAP 138: KHÔNG THỂ ĐẦU ĐỘC TÂM HỒN TRẺ NHỎ.
“Đừng quyến rũ anh… có được không?”
Được không cái gì chứ? Anh mới là người quyến rũ em cơ mà!!
Nhớ đến câu nói và khuôn mặt gần kề, sát với mình tối hôm qua… dòng kí ức lại ùa về nha…
Anh đè tôi xuống, ngay lập tức phủ người mình lên trên. Tôi không hoảng hốt… không bàng hoàng… không hoang man… mà chính là cái cảm giác tưởng như tim mình đã giết mình rồi.
Ở khoảng cách này, da anh trắng hơn, đôi mắt anh sáng hơn, chiếc mũi anh cao hơn, đôi môi anh nhìn thấy kích thích hơn, vai anh nhìn rộng hơn… hàng tá thứ khác tốt hơn!!
Mùi hương của anh nhanh chóng ùa vào mũi tôi thật sự khiến người ta ngây ngất. Phía dưới lưng mình ấm ấm êm êm, nhưng không thể đào lỗ chui xuống được, xung quanh không có khoảng trống, không thể bò ra được… chỉ có thể mặt đối mặt với anh… thật sự còn cảm thấy kích thích hơn. Mặt tôi lúc này chắc đang đỏ như con gà tây.
Anh mới đưa mắt nhìn tôi chăm chú một hồi, thì tim đập như sắp chạy ra khỏi ngực, tay chân bủn rủn như gãy nát, toàn thân hừng hừng lửa. Một câu của anh đã khiến toàn thân tôi bất động… ách…
– Anh hiểu rồi… nên đừng quyến rũ anh nữa… có được không??
Bởi mới nói, được không con khỉ!!!! Làm người ta tim đập chân run, đến cơ mặt cũng xém biến dạng vì phải nhịn cười… ừ thì… dù có run thật, nhưng ‘bị’ người tôi thích đè xuống… khoảng cách gần như vậy không khỏi thấy vui nha.
Nói tôi biến thái cũng được… ai mà chẳng biến thái lúc đang yêu…?! Anh cúi sát như vậy, nhất thời tôi còn nghĩ anh định hôn tôi… càng phải nhịn cười. Nếu lúc đó anh có định hôn tôi thật mà thấy tôi ngoác miệng cười, không phải rất phản cảm sao?
Nhưng mà nói gì thì nói, dạo gần đây tôi hình như có hơi bị ảo tưởng… lúc nào cũng chỉ biết tưởng tượng lung tung những chuyện chắc cả đời này cũng không xảy ra.
Tôi liền thở dài nhìn sang anh. Ajita nằm co người lại một góc, không dám động trúng tôi, cũng không dám động trúng Dragon, anh nhỏ nhắn như một con giun đang cố lách mình bò đi. (cách chị này ví von… thật là có hơi…)
Tôi liền níu lưng áo anh, cố ra hiệu cho anh nhích sang tôi một chút, dù gì phần giường của tôi là vô cùng rộng lớn, vậy mà Ajita lại xoay người rồi ôm chầm lấy tôi…
Ặc… tình huống gì đây?? Anh đang nhắm mắt, chứng tỏ đã ngủ rồi, nhưng anh vô cùng thoải mái luồn tay anh xuống đầu tôi, tôi liền nhích nhích người tựa đầu lên tay anh, tay còn lại anh kéo eo tôi sát người mình, tỉnh bơ gác chân lên chân tôi… Hình như tôi hoàn toàn đã bị xem là cái gối ôm rồi…
Ầy ầy… thật là oái oăm nha… nằm kế anh tôi đã hồi hộp đến mức không ngủ được, thì nằm trong lòng anh… giấc ngủ của tôi sẽ đi về đâu?
Tôi cự quậy một hồi anh cũng chẳng có tí nào phản ứng, còn tôi lại thở lên thở xuống… đành nằm im trong lòng anh… nhưng cứ nằm gần thế này thì mùi hương của anh lại khiến tôi thấy rất nóng!! Tôi thật là te tua nha… nằm đó đến hơn nửa đêm mới ngủ được, mà sáng hôm sau cũng là tôi thức dậy trước anh.
Hình ảnh đầu tiên trước mắt tôi chính là khuôn mặt say ngủ như em bé của Ajita… tôi giật mình, theo phản xạ chống tay định ngồi dậy, nhưng cảm thấy sức nặng ở eo liền ngừng mọi hoạt động nhìn xuống.
Tôi suy nghĩ một hồi mới nhớ ra đêm hôm qua bị anh ôm ngủ. Tôi liền không nhịn được mà cười tủm tỉm, hạnh phúc trào dâng dù biết anh chỉ là vô tình, và bản thân tôi bị xem như cái gối ôm. Một năm nếu cả 365 ngày khi tỉnh dậy đều là thấy anh đầu tiên, thì cuộc đời tôi chắc chắn sẽ tràn ngập hạnh phúc.
Tôi liền nằm xuống, hơn nữa còn muốn làm nũng, dính sát vào người anh, vùi đầu vào ngực anh. Anh có hơi siết tay một chút… hình như là hành động trong vô thức… nhưng mà cảm giác này rất bình yên. Bạn có thể nói tôi lợi dụng người ta, nhưng mà… tôi ích kỉ lắm, đừng chọc giận tôi, tôi liền đốt nhà bạn bịt đầu mối nha.
Tôi thỏa thích ôm lấy anh ghì chặt, hôm qua ôm chưa đã… Cả tuần anh đi tôi rất nhớ… thật sự rất nhớ, xem như anh bù đắp thiệt hại tinh thần cho tôi đi!
Tôi nằm được một lúc, lại cảm thấy trên đầu mình có tiếng gì đó… liền dụi mắt ngẩng đầu lên… sặc… tiêu tôi rồi… chết tôi rồi… chết chắc rồi!!
– A!!
Tôi hét lên một tiếng rồi đẩy anh ra, nhưng không ngờ tôi mới là đứa lăn ra vì anh quá nặng. Tôi lăn ra phía sau, đột nhiên một cảm giác trống trống dưới lưng tôi… ơ chết… hình như tôi đang nằm trên giường nha… Cứ tưởng đầu mình đã vỡ rồi nhưng tay tôi đột nhiên bị kéo mạnh.
Tôi gần như bay bổng vào trong… đến lúc nằm luôn lên người của ai đó, tôi mới phát hiện sức mạnh của anh quả không thể xem thường!! Vì pháp sư chúng tôi chỉ thường tăng cường sức mạnh phép thuật, những sát thương vật lý hay tấn công bằng cơ thể cũng thường rất ít khi sử dụng vậy mà anh lại mạnh như thế này… Ajita của tôi thật là phi thường nha… có thể luyện tập song song giữa phép thuật và sức mạnh a.
Cơ mà cơ