ito bị bắt ép phải làm theo họ. Chẳng biết lại đang kín đáo bày trò gì?
Khi tôi về đến nhà, thì mọi thứ càng mơ hồ hơn bao giờ hết khi căn nhà đã hoàn toàn ngăn nắp, những thứ đã vỡ được thay bằng cái mới có khi còn hoàn hảo hơn cái cũ, cả căn nhà cũng rất sạch sẽ, không khí thoáng đãng dễ chịu.
– H… Hả? Vậy là sao?
– Là vậy đó. – hắn nhún vai, còn Dragon ngồi lên sofa trong phòng khách đọc báo. Ơ… rồng thì quan tâm làm gì đến tin tức từ thế giới của con người và pháp sư??
– Vậy vậy con khỉ! Anh đã… dọn hết rồi thì còn bảo em cúp học dọn nhà làm gì? – tôi trừng mắt – Anh có ý đồ gì mau khai báo ngay!
– Anh làm sao dọn hết căn nhà này được. – Ren chậm rãi trả lời, trong khi tôi đang rất rất tò mò, hắn nhìn khuôn mặt hiếu kì cực kì khó chịu của tôi càng thích thú mà tiếp tục kéo dài lời nói, còn trả lời đi đâu đâu đó – Em sao lại khẩn trương như vậy?
– Anh trả lời vào trọng tâm đi. Anh và Ajita có ý đồ gì? – tôi bặm môi giật lấy cổ áo Ren mà nắm trong vô thức.
– Haha… thật sự em muốn biết? – Ren nắm chặt hai tay tôi đang đặt ở cổ áo mình, mà tôi muốn rút cũng không được!
– T… tất nhiên.
– Anh sẽ nói cho em… – Ren đột nhiên cúi đầu sát tôi – Tất nhiên phải có thù lao. Em định cho anh cái gì?
– Anh… anh đừng ngang ngược! Em tại sao lại phải…
– Không thì thôi vậy. – hắn gật gù quay lưng đi.
– Ren anh… anh được lắm! – tôi níu lưng áo hắn, tức tối giảy đành đạch lên như cá chết – Anh muốn cái gì hả?!
Ren liền quay lại, trên môi là một nụ cười gian. Hắn kéo tôi ra ngoài, không quên bỏ lại một câu:
– Ở đây không tiện, không thể đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ được.
CHAP 139: ÉP HÔN.
Cái gì mà “Không thể đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ” vừa nghe tôi đã ngửi thấy mùi nguy hiểm a…
Ren kéo tôi ra vườn hoa… lần đầu tiên tôi biết đến sự tồn tại của nó, dù đã ở đây được khá lâu rồi. Một vườn hoa lung linh màu sắc, có con đường lát đá dẫn vào trung tâm… còn có một cái hồ nhỏ, dưới hồ nước trong veo, thấy được cả sỏi phía dưới đáy, thấy rõ những chú cá lớn nhỏ đủ kích thước đang bơi lội tung tăng như đang đùa giỡn. Điều đặc biệt khiến tôi chú ý chính là có một cây cầu bắc ngang qua. Hắn chính là kéo tôi đứng ngay giữa cây cầu đó.
Hờ hờ… khen cho hắn biết chọn cảnh mà giở trò biến thái.
– Anh muốn làm gì?
– Hôn anh. – hắn tiến lại đứng trước mặt tôi, hơi cúi người để chiều cao ngang bằng tôi, gác hai tay lên vai tôi, hai bàn tay sau gáy tôi đan vào nhau. Vì cánh tay hắn vẫn còn thẳng, nên khoảng cách giữa chúng tôi mà nói vẫn còn đáng kể, nhưng đủ để quan sát thật kĩ khuôn mặt đối phương.
– Cái gì? Anh đừng có làm càn! – tôi phẫn nộ hét ầm lên.
– Em muốn Dragon chạy đến đây chứng kiến à?
– Anh… chỉ biết bắt nạt em.
– Khuôn mặt em lúc bị bắt nạt rất thú vị. – Ren nhếch mép… vậy mà tôi lại bị cái nhếch mép đó khiến cho toàn thân rã rời, tâm trí trống rỗng, ngu ngu ngơ ngơ mà mặt nóng ran.
– Không công bằng… – tôi lí nhí. Thật bất công nha, hắn từ năn nỉ chuyển sang chế độ cưỡng ép, mà cưỡng ép bằng cái khuôn mặt đẹp trai đó thì tôi… xác định là sẽ thua hắn. Chắc chắn sẽ dâng hết cho hắn… tên ác quỷ!!! Đây mới đúng là bản chất của DW!!! Ren là một DW thuần chủng không nhiễm bất cứ tạp nham gì!! Bao nhiêu xấu xa, bao nhiêu hoàn hảo đều tập trung hết vào hắn…
Tại sao chứ?! Ông trời a… ông đúng là thiên vị nha!
Tôi thản thốt than thở trong lòng…
– Không công bằng cái gì? Đối với anh mà nói, có qua có lại chính là công bằng tuyệt đối. Anh cung cấp thông tin cho em, em chỉ việc hôn anh một cái… mà hình như cái hôn này em còn hời chán.
– Hời cái… – đúng thật nha… Ầy… có trách thì trách tôi quá ngu, còn hắn quá cao tay. Ờ nhưng mà sao tôi dễ dàng bị hắn dẫn dắt thế nhỉ? – Không cần anh nói, chốc nữa em hỏi anh Ajita cũng biết.
– Ồ… – hắn im lặng một chút mới cười đắc ý – Em thông minh ra được một chút rồi. Ở bên anh cũng học hỏi được một ít nhỉ.
– Anh! Anh lại bắt nạt em! – tôi điên tiết lên!!!
– Đâu có. Anh là đang khen em. – hắn lại cười cười… xì cười cái con khỉ ấy!
– Được rồi, vậy là em tuyệt tình nhất định không chủ động hôn anh? – Ren nói vừa như khẳng định vừa như một câu hỏi, hắn buồn rầu khuỵu người ngồi chồm hổm. Hắn cúi gằm mặt ra chiều rất đau khổ nha. Cả người Ren cuộn lại hệt như một con cuốn chiếu bị đá qua đá lại cũng không có chút nào phản ứng – Anh đi cả tuần rồi không được gặp em, cũng không được ôm em ngủ, cũng không được hôn em… năng lượng của anh sắp cạn rồi, anh còn sắp xếp dịch vụ dọn nhà lúc đêm khuya, em bảo anh tiếp tục sống sao đây?? Cạn năng lượng rồi!! Em sạc pin cho anh đi chứ!
– Ờ. Anh… – tôi cũng khẳng định, nhưng rồi nhìn thấy hắn như vậy thì không nỡ. Tôi biết là dù họ có đang làm gì mờ ám đi chăng nữa cũng là muốn tốt cho tôi và Chito, lúc nào cũng dành cho chúng tôi những bất ngờ… vậy nên… đột nhiên có chút thấy cảm động.
Hắn vì tôi làm nhiều thứ như thế, mà lại bị tôi tuyệt tình đến vậy, thì thật tội nghiệp nha.
– Anh mau đứng lên. – tôi thở dài… xem như tặng cho hắn một món quà vậy.
Ren cười toe toét đứng dậy trước mặt tôi. Tôi liền nhíu mày một cái… hình như mình mới bị l