My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218403

Bình chọn: 8.5.00/10/1840 lượt.

ừa?? Sao đột nhiên lại cảm thấy nguy hiểm thế này?

– Em hôn anh? – hắn hỏi, giương đôi mắt long lanh như mắt cún, hơn nữa tôi còn có ảo giác sau lưng hắn là một cái đuôi chó đang liên tục ngoe nguẩy.

– Ờ. Anh mau quay mặt sang bên một chút. – tôi ra lệnh. Ờ… vì tôi rất vô dụng nên chỉ có thể hôn má thôi. Nếu mà hôn môi… chắc tôi bỏ chạy tám thước mà đứng nhìn phản ứng của hắn mất!

– Hehe… được được. – thế là Ren cúi đầu hơi nghiêng sang bên một chút, hắn biết tôi thấp hơn hắn, nên cũng chu đáo hơi khom người một chút, hai tay thì bỏ vào túi quần, nhìn vô cùng bất cần đời… mà cái dáng vẻ của hắn vẫn rất là hưởng thụ.

– Đứng im đấy cấm manh động nha! – tôi phải gắng sức thể hiện cho hắn biết… hôn má là cảnh giới cao nhất tôi có thể làm rồi… là cao nhất rồi!! Đừng có mà giở trò nghe chưa!!

Hắn liên tục cười cười chứ không đáp… quả thật tôi có chút lo sợ.

Tôi liền túm lấy cổ áo kéo hắn gần mình rồi áp sát hôn lên má hắn một cái. Không ngờ vừa hôn má xong còn chưa kịp rời đi thì hắn quay đầu phắt sang một cái liền chạm môi hắn vào môi tôi. Tôi trợn tròn mắt… chưa kịp phản ứng thì hai tay hắn từ túi quần đã tự khi nào siết lấy eo và lưng tôi kéo tôi sát người Ren.

Ờ… cái trò này rõ ràng là cũ lắm rồi… tại sao tôi còn có thể dính mà không chút đề phòng?? Chắc vì ngu. Chết vì ngu là cái chết lu xu bu mà!!! Hức… tôi không không ra nước mắt. Từ khi nào mà tôi cứ bị Ren áp bức bóc lột như giai cấp địa chủ và vô sản thế này?! Hắn ép buột tôi cũng phải làm, mà hắn dùng chiêu trò mềm mại với tôi, tôi cũng vẫn phải làm… rốt cuộc đến khi nào tôi mới được leo lên đầu hắn ngồi? Chết tiệt chết tiệt!!

May cho Ren hắn chỉ hôn phớt bên ngoài, có ngon thì thử tiến vào trong đi, tôi cắn! Tôi cắn đấy!!! (thiệt là không biết có phải hai người này đã đang hẹn hò chưa… = =”)

Cơ mà môi hắn vừa mềm vừa nóng, có hơi ươn ướt thiệt khiến người ta mê mẩn… hắn nói tôi hời cũng đúng là không sai.

Hôn một lát hắn mới tiếc nuối đẩy tôi ra, trên môi vẫn là nụ cười gian tà khó tả… thôi rồi. Tôi có cảm giác tên này lại có một ý đồ gì mới.

– Em vất vả rồi. – hắn xoa đầu tôi, nở nụ cười tươi nhất có thể. Những lúc thế này thấy hắn thật là ngây thơ như một đứa con nít vậy.

Tôi chịu thua!! Liền đỏ mặt mà mỉm cười với hắn.

Sau đó chúng tôi vào nhà. Hắn liền lôi tôi lên phòng, luôn miệng nở nụ cười trẻ con mà nói:

– Anh có thứ này muốn tặng em. Mau đi xem thôi.

Xem cái gì chứ?? Tôi lại ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi.

Mở cửa phòng ra… tôi bàng hoàng sửng sốt.

Rồi! Quyết định mới!! Sau này tôi sẽ không cho bất cứ ai ngoài tôi và Ren bước vào căn phòng này nữa nha!!! Aaa!! Giết tôi đi.

– Qu… Quà của anh… là… là… cái… – tôi lắp ba lắp bắp. Sự thiểu năng về ngôn ngữ tạm thời này là vì tôi đang vừa tức giận vừa tức cười… không biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào mới phải.

– Ừ. Em thấy sao? Anh đẹp trai thật. – Ren gật đầu đầy thích thú. Khuôn mặt hắn lại tươi cười như trẻ con… cơ mà tôi là tôi thích cái vẻ này của hắn lắm nha. Nhìn mặt hắn cứ như hắn đang hạnh phúc đến nỗi lên mây luôn rồi không chừng, mà hắn hạnh phúc thì tôi cũng rất hạnh phúc a.

Cơ mà bạn biết món quà hắn dành cho tôi là gì không??

Một tấm ảnh ngoại cỡ… đúng hơn là nó to oành treo kín một bức tường… mà bức tường này vừa bước vào phòng đã thấy, suy ra chỉ cần mở cánh cửa phòng, điều khiến người ta chú ý nhất trong căn phòng chính là cái tấm ảnh đáng sợ này. Tấm ảnh là cảnh lúc tôi níu áo cổ áo hắn còn môi chúng tôi đang chạm nhau… cảnh vật xung quanh chính là trên cây cầu bắc ngang cái hồ lúc nãy, không khí thoáng đãng, một vài tia nắng sớm nhảy nhót trên tay vịn cây cầu, nắng rọi vào hồ nước trong vắt khiến mọi thứ càng như tranh vẽ, gió đung đưa nhẹ thổi bay tóc tôi một chút, nhìn vô cùng nên thơ. Nhưng chú cá dưới hồ cũng góp vui tung tăng bơi lội, hết sức thơ mộng. Bao quanh bên ngoài là hàng ngàn bông hoa đủ màu sắc hòa hợp vào nhau. Tôi và hắn ở đó, là trung tâm của mọi vật càng trở nên đặc sắc và nổi bật. Chúng tôi như đang ở tiên giới, vốn không phải ở một căn biệt thự nhỏ bé nữa rồi.

Sau này lúc quét dọn nhà cửa đón năm mới, đang bắt ghế trèo lên lau bức ảnh, tôi mới phát hiện ra, phía góc trên cùng bên phải bức ảnh, tức là nó cao hơn tôi hai ba cái đầu gì đó là một dòng chữ bé tí, phải nhấn mạnh từ bé tí, mà hơn nữa còn rất khó thấy “Anh yêu em Yuki, Ren.” Tôi liền bay lên giường chỗ Ren đang nằm mà hỏi hắn:

– Dòng chữ trên tấm anh kia do anh ghi?

– Ừ. – hắn tay cầm tờ báo tay, tay kia choàng qua vai kéo tôi lại nằm kê đầu lên vai hắn.

– Sao anh không viết thấp hơn một chút để em có thể thấy? – tôi liền cười toe toét, trong tim cảm thấy một chút rung động mãnh liệt.

– Anh viết nó vốn không để em thấy được. Anh biết em lùn nên mới viết cao như vậy. – hắn cứ như tát cái bốp vào mặt tôi vậy. Đang lâng lâng hạnh phúc mà bị hắn troll cho một câu, thật rất khiến người ta thấy… tụt hứng.

– … – tôi đưa mặt hằm hằm nhìn Ren.

– Hơn nữa, anh đã viết một chữ rất lớn, nhưng anh biết em cũng không thông minh đến mức thấy được nó. – hắn lại tát thêm cái bốp bên má còn


Ring ring