ời ấy… có muốn thân mật gì thì vào phòng đã rồi làm. Trên hành lang này có camera quan sát. – tiếng của Dragon vang lên, phá hỏng cái tình trạng quái dị lúc này. (tội nghiệp thằng bé dạo này bị mấy anh đá qua đá lại như bóng chuyền bãi biển)
Tôi giật mình, đẩy anh ra, liền xoay người nhanh chóng mở cửa bước vào trong.
Việc đầu tiên tôi làm chính là chạy thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt… rửa cho nó đừng nóng lên nữa… nguội bớt đi mà… nguội bớt đi… hức hức.
Sau khi tôi trở ra đã là mười phút sau. Nhìn khuôn mặt cứ đỏ ửng của mình trong gương, thật sự tôi cứ mãi suy nghĩ không biết có nên ra ngoài không, thế là tần ngần cả buổi bên trong!!!
Khi ra ngoài đã nhìn thấy Dragon đang ngủ say. Tôi bước đến bên giường ngồi cạnh thằng bé, đầy ngượng ngùng nhìn anh chậm rãi bước vào nhà tắm. Sau đó tiếng nước chảy phát ra… chắc anh đang tắm.
Cứ nghĩ đến tắm tôi lại đỏ mặt vì bận tưởng tượng xa xăm… ầy…
Đêm hôm đó sau khi đi ăn về cả bọn tập trung ở phòng tôi và Ajita.
Dragon vừa về đến phòng đã lăn ra mép giường nằm ngủ. Lúc này tôi cũng chưa để ý đến, cùng với Yuki tán ngẫu. Đến khi hai người kia đã tình cảm kéo nhau về phòng, tôi mới chợt nhận ra một điều. Dragon nằm sát mép giường, thì một là tôi hai là Ajita sẽ nằm giữa… mà cái quan trọng nhất không phải cái này, chính là việc dù tôi hay Ajita ai nằm giữa thì tôi vẫn là nằm cạnh anh.
Tôi vốn bảo Dragon sang đây để chèn vào giữa tôi và anh, nhưng thật không ngờ thằng nhóc lại nằm ngoài, đá hai chúng tôi về một phía. Như vậy thà em ngủ ở phòng Yuki còn hơn. Cơ mà… cơ mà… có Dragon thì cái giường sẽ hẹp đi một chút, tôi phải nằm sát Ajita hơn một chút… Đúng là gậy ông đập lưng ông! Suy nghĩ cho xa xôi, tính toán cho kĩ lưỡng, rốt cuộc vẫn là mình bày kế hại mình… Không có Dragon, ít ra tôi còn có thể nằm xa anh một chút… Giờ thì hay rồi. Không được! Kế hoạch của tôi không thể đi tong như thế được!!
Tôi liền lay lay người Dragon:
– Dragon, mau dậy đi em. Nằm nhích vào trong một chút.
– Em đang làm gì vậy? – giọng của Ajita vang lên, tôi giật thót ngoảnh đầu nhìn thì thấy khuôn mặt anh có phần hơi tức giận – Cứ để thằng bé ngủ.
– Nhưng em sợ thằng bé sẽ lọt xuống sàn.
– Vậy để anh nằm cạnh Dragon là được. – Ajita thở hắt ra… có lẽ tôi đang rất quá đáng, chính là thể hiện quá rõ mục đích của mình… có lẽ nó đã khiến anh ấy tổn thương chăng…
Nhưng mà nếu nằm cạnh anh ấy… làm sao tôi ngủ được? Hức hức…
– Được rồi. Vậy đi ngủ thôi.
Ajita gật đầu leo lên giường, khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm đau lòng ban nãy. Tôi mới khều khều tay anh ấy:
– Thật ra… không phải em không muốn nằm cạnh anh đâu mà.
– Vậy tại sao? – Ajita chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ giãn chân mày ra hỏi tôi, khuôn mặt anh cũng ôn hòa hơn. Biết ngay là anh nhận ra mà…
– Em xin lỗi… chỉ là… nếu nằm cạnh anh… em sợ là… – tôi nuốt nước bọt… bây giờ thì hay rồi. Tự mình đánh mình thì tôi là người giỏi nhất mà. Gọi anh ấy rồi bây giờ mới bắt đầu suy nghĩ. Nên nói thật? Làm sao tôi nói được?! Có nên chém?? Không không?? Anh ấy mà phát hiện thì có khi tôi còn bị giận hơn nữa. Nhìn khuôn mặt trông chờ của Ajita bây giờ, miệng tôi tự động mở ra – Nếu em nằm cạnh anh, em sẽ không thể ngủ được.
Ajita im lặng nhìn tôi, một chút cảm xúc gì đó vụt qua trong mắt anh, rồi nhanh chóng biến mất. Anh gật đầu:
– Anh xin lỗi. Anh sẽ ngủ ở sofa.
– Không… Em… em…
– Được mà được mà. – anh cười hiền xoa đầu tôi đầy cưng chiều rồi đứng dậy, thẳng đến sofa mà tiến.
– Ajita… anh cứ ngủ trên giường được rồi. – anh đừng có đùa nha… cái sofa đó dài còn không bằng anh thì anh nằm như thế nào được?
Cái khách sạn này đúng là biến thái nha. Nơi dành để tiếp khách là một cái bàn tròn, trên cái bàn là bộ tách trà với một bình hoa nhỏ rất bắt mắt… Tuy nhiên… ghế là loại ghế đơn bốn cái đặt thành hình tròn… thật sự chỉ đủ để ngồi, không thể nằm?? Ajita anh mà ngủ ở đó không nhẽ anh ngủ ngồi ư? Thấy vẻ mặt lạ lạ của tôi, anh hơi mỉm cười trả lời những câu hỏi tôi chưa cất tiếng:
– Không sao mà, anh có thể ngủ ngồi, skill ngủ ngồi của anh cũng không tệ đâu. Dù gì trong khoảng thời gian ở tổ chức, anh chưa bao giờ nằm thẳng người trên giường mà ngủ, chỉ có thể ngủ ở phòng thí nghiệm. – anh vừa dứt lời cũng đã ngồi xuống ghế.
Tôi đột nhiên cảm thấy thật xót xa. Cứ như tôi đã vô tình khơi dậy nỗi đau thời quá khứ của anh.
Chito ơi là Chito! Ngốc thì cũng vừa vừa phải phải thôi! Sao lại dành hết cái ngốc của người khác vào bản thân thế này… hức!
Tôi liền đứng thẳng người, một khí thế dạt dào kéo đến. Tôi hùng dũng như một con ngựa đá ra trận, cấp tốc chạy đến chỗ Ajita mà nắm lấy cổ tay anh:
– Mau lên! Anh mau lên giường đi! Rốt cuộc anh hiểu câu em đã nói theo nghĩa gì vậy?? Em không phải ghét nằm cùng anh đâu mà!!
Ajita rùng mình một cái khi tôi chạm vào tay anh. Anh có hơi sửng sốt trước hành động của tôi, ánh mắt anh dao động rõ rệt, tôi nhân lúc này kéo anh lên, lôi anh sang giường, nhưng không ngờ anh lại đè tôi xuống… phải… là đè tôi xuống giường.
Môi anh như có như không nở một nụ cười mãn nguyện, đôi mắt lấp lánh nh
