n đỉnh đầu tôi một cái. Cả thần trí tôi bất chợt không còn là của tôi nữa, cả người tôi cũng trở nên lâng lâng mơ hồ, cứ như đang bay vậy.
Tôi liền ngẩng đầu cười toe toét với Ajita. Chạm phải ánh mắt dịu dàng đầy mị lực kia, tôi giật mình, mới vội vàng buông anh ra, chết thật! Tụi tôi đâu có là gì của nhau, một điểm liên quan còn không có, thì tư cách gì tôi ôm anh, hơn nữa còn là công khai ôm trước toàn thể lãnh đạo, trước cả tốp ban cán sự toàn trường? Phải nói là lúc này ai cũng nhìn chúng tôi chăm chú với hai con mắt sáng như đèn dây tóc, miệng thì há hốc kinh ngạc tựa hồ có thể nhét lọt một quả trứng gà nha.
Nhưng lần này người kéo tôi vào lòng là anh. Ajita cất chất giọng trầm trầm mà tôi nhớ mong bao lâu:
– Anh nhớ em.
Tôi nghe nhầm chăng? Anh ấy vừa nói cái gì??
– Anh nhớ em. – anh cứ như có thể đọc được suy nghĩ của tôi, liền trả lời lại câu hỏi ấy.
– Em cũng rất nhớ anh. – tôi mỉm cười buông lỏng người không đẩy anh ra nữa, mà trực tiếp ôm anh. Người tôi thích đang đứng trước mặt tôi sau những ngày dài không gặp nhau, muốn ôm gần chết, muốn hôn gần đầu thai mà người ta không cự tuyệt thì ngu gì không tiến luôn.
Cảm thấy tôi siết lấy mình, Ajita khẽ cười, lại nói:
– Khi nào rảnh đi ăn tối cùng anh. Anh có chuyện riêng muốn nói với em.
– Vâng. – tôi ôm lấy anh mà cười tít mắt.
Cả hai chúng tôi cứ đứng ôm nhau như vậy mặc kệ mọi người đang nhìn rồi bàn tán.
Sau đó tôi kéo anh đi tìm Ren và Yuki, trên đường đi đã kể vắn tắt cho anh nghe về những chuyện đã xảy ra trong tuần vừa rồi… đặc biệt là việc Yuki bị mất phép thuật.
Ajita im lặng không nói, chỉ lắng nghe tôi, mà khuôn mặt cũng không có tí nào cảm xúc, tôi liền tức giận:
– Tại sao anh lại như thế? Bạn anh bị người ta cướp hết phép thuật đấy! Một chút tức giận anh cũng không có à?
Tức giận xong tôi mới đông cứng người lại… ơ… mình vừa nổi nóng với anh ấy?? Chết rồi…
– Anh tất nhiên rất giận. – Ajita lúc này mới mở miệng nói, sau đó anh nhìn thẳng vào mắt tôi – Nhưng anh không muốn em trông thấy bộ dạng đáng xấu hổ đó của anh.
Tôi trợn mắt ngạc nhiên, đứng đó một hồi lâu chỉ nhìn anh chăm chú, mà Ajita cũng chỉ lặng lặng nhìn tôi. Hình như mặt tôi có hơi đỏ lên…
– A… vậy… v… đi thôi.
Tôi lên tiếng trước, rồi bước đi. Anh gật đầu khẽ rồi sải bước dài lên đi cạnh tôi.
Tôi lại tiếp tục kể. Đến việc trên giường mình có thế chiến tôi cũng kể ra luôn. Ajita liền phá lên cười không chút kiêng dè. Anh cười đến cả người run lên, liền xoa đầu tôi:
– Em ngủ hay thật.
– Tại hôm ấy em mệt quá thôi. Nhưng mà… đến cả việc phá nhà mình, anh cũng không thấy tức giận ư?
– Tất nhiên là có. – Ajita đột nhiên dừng bước, anh nhìn sang tôi mỉm cười – Vậy nên ngày mai, em nghỉ học đi chúng ta cùng dọn nhà.
“Chúng ta cùng dọn nhà…” câu nói này cứ văng vẳng bên tai tôi… thật sự lúc này miệng tôi muốn rách ra luôn… phải nói là từ lúc Ajita cười nói câu đó, đầu óc tôi đã treo lủng lẳng luôn rồi… trong khi miệng thì cứ nở nụ cười ngờ nghệch.
Gì chứ… Ajita đúng là rất thần kì. Một câu của anh ấy cũng đủ khiến tôi điên lên! Là tôi tự ảo tưởng hay dạo gần đây anh ấy rất dịu dàng với tôi…? Tôi có nên hy vọng một chút…? Bậy nào, bình thường anh ấy cũng vốn rất dịu dàng, hơn nữa là tính cách dịu dàng đại trà. Ai anh ấy cũng đối xử như thế… đó cũng là lý do tôi thích anh a. Tôi lại nhất thời thở dài.
Cơ mà, dù dọn nhà là công việc nặng nhọc, nhưng hai từ “chúng ta” ấy khiến tôi thấy rất… thích làm việc nặng đó. Có khi nhờ anh mà tôi có xu hướng tự ngược mình không nhỉ?
Yuki không có ở sân sau, chắc là ở sân thượng. Thế là tôi lại kéo Ajita đi mà tiếp tục huyên thuyên… thật không biết từ khi nào tôi có thể nói không ngừng nghỉ như vậy.
Quả thật cô nàng có ở sân thượng… hơn nữa… còn là đang ở cái tư thế rất chi là… khó có thể diễn tả.
Tôi vô thức nhìn sang Ajita thì anh ấy cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là mấy. Khuôn mặt cứng đờ lại, mà biểu cảm cũng rất là… ba chấm, chấm than a. Yuki à… cậu mạnh mẽ như vậy mà lại bị hắn đè ngay trong trường thì thật là… đỏ mặt.
CHAP 137: ĐỪNG QUYẾN RŨ ANH… CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
Sau đó chúng tôi đến nhà Ren quyết đòi lại phép thuật cho Yuki. Ren đã đưa ra một thỏa thuận khiến tôi rất ngạc nhiên, nhưng im lặng một hồi mới thấy được cái độ vô sĩ của hắn. Ajita vốn đã cười nhẹ từ lúc Ren nói ra câu đó… anh ấy rất thông minh đã biết rõ Ren sẽ đem vấn đề đó ra thỏa thuận, vì nếu đặt anh ở trường hợp đó, anh cũng sẽ nói như vậy.
Vậy là chúng tôi an toàn lấy lại được phép thuật cho Yuki không tốn công sức, liền trở về khách sạn. Đứng trước bàn lễ tân, chúng tôi rất khó xử… đúng hơn là bản thân tôi thấy rất khó xử, trong khi ba người kia phân phòng như đúng rồi vậy.
– Được rồi, tôi, Dragon với Yuki một phòng, hai người một phòng đi. – Ren lên tiếng, đồng thời báo với cô tiếp tân một tiếng là chúng tôi sẽ lấy hai phòng.
– Không! Ba phòng! Ba phòng đi. – tôi liền hét lên đầy phẫn nộ.
Ở cùng Ajita gì chứ… tim tôi sẽ giày vò tôi đến chết! Mà buổi tối nằm cạnh anh, chắc chắn sẽ rất khó ngủ.
– Xin lỗi nhưng khách sạn chúng tôi chỉ còn h
