y lại phép thuật cho tôi mà chẳng tốn tí công sức nào, đúng là một cục đá trúng cả bầy chim di trú a. Ren à… anh thật là đỉnh quá đi nha.
Tôi cười khúc khích lăn qua lăn lại trên giường, không ngừng tự hào về hắn. Ren nhà tôi đúng là nhân vật có khả năng khiến người ta nhìn vào mà cảm thán.
Nằm một lát thì Ren từ bên trong phòng tắm bước ra. Vì không đem theo quần áo nên Ren mặc tạm áo choàng tắm của khách sạn… nhìn làn da của hắn thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo cầu kì khiến tôi có chút… khó thở. Ren vẫn thường như thế, không chịu lau tóc cho khô, cứ để nước nhiễu lung tung, ướt hết vai hắn, cơ mà tóc cũng dính hết cả vào da mặt, sự tương phản màu sắc càng khiến hắn thêm hoàn mĩ a.
Dáng người hắn cao lớn rất phù hợp với bộ dạng này… ực… không khỏi khiến tôi… à… phải nuốt nước bọt. Hơn nữa a… còn nữa a… hắn vừa tắm nước nóng nha… da lập tức tiếp xúc với không khí lạnh từ điều hòa trong phòng nha… khiến gò má hắn đỏ ửng lên rất khiêu khích tôi cắn nha… Có phải hắn đang quyến rũ tôi không??
Hơn nữa có lẽ vì xa hắn lâu quá nên bây giờ chỉ cần thấy Ren cũng có cảm giác hắn đang tỏa sáng lấp lánh…? Hoặc là thần kinh tôi có vấn đề rồi…
Ren thấy tôi nhìn hắn chằm chằm đến sắp rớt cằm ra, liền cười khẩy, ơ ơ… so với Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn!! Hắn ngồi xuống giường cạnh tôi, tay hắn đặt hờ lên cổ áo:
– Thật ra thì… lâu quá không gặp… Có cần anh cho em nhìn một chút?
– C… Cái gì?
– Muốn không? – Ren tiếp tục giữ nụ cười khẩy trên môi… ách… thật là hại tim… tôi sắp chết vì tim đập quá nhanh.
– Không! Tất nhiên là không! – tôi bối rối gần như gào lên. Ren hoàn toàn thừa khả năng nhận ra sự chối bỏ bay biến đầy vụng về này của tôi a.
– Là không thể không muốn đúng chứ? – Ren nói, chất giọng rõ trêu đùa tôi.
Tôi cúi gằm mặt, vơ lấy cái gối che mặt mình lại. Tôi hận! Hận bản thân… đều phản ứng lại với mỗi tác động của Ren. Hắn chỉ mới nói vậy mà mặt tôi đỏ bừng rồi, cả người cũng nóng ran lên. Cứ ở cạnh hắn là tôi như bị sốt vậy… nhỡ một ngày nào đó não tôi bị nướng chín…
– Vậy ngày mai tụi mình về lại biệt thự?
– Ừ. – hắn gật đầu đáp, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, hắn bắt đầu lấy khăn lau tóc. Tôi liền thở dài… thế là đánh trống lãng thành công… lần đầu tiên…
– Nhắc đến biệt thự mới nhớ… – tôi bước sang giật lấy khăn trực tiếp lau tóc giúp hắn – Lần trước đi ngoại khóa về, sao anh lại đưa em về kí túc chứ không về biệt thự?
– Kí túc riêng tư hơn, anh có làm gì em cũng không sợ bị Dragon nhìn thấy.
– … – tôi lại không biết nói gì hơn… nhưng lại ngửi thấy mùi nguy hiểm.
– Em thật biết cách khiêu khích anh, lại nhắc đến vấn đề đó.
Ren cười nói. Cả ngườ tôi đột nhiên xoay 180 độ nằm lên giường hồi nào không hay… mà hơn nữa là Ren đang nằm trên tôi. Hắn cười khẩy:
– Được rồi… chúng ta tiếp tục tiến hành việc lúc sáng.
CHAP 136: AJITA TRỞ VỀ.
Hỏi nhỏ là… sau truyện này các bạn thích Mi tiếp tục viết truyện viễn tưởng hay đơn thuần là tình yêu học trò thôi??
Góp ý cho Mi nhaaa
~~~
– Được rồi… chúng ta tiếp tục tiến hành việc lúc sáng.
Hắn vừa dứt lời, cả người tôi lại nóng bừng lên… hức… cái gì đây chứ? Tình huống này là tôi tự dẫn dắt Ren á? Sao tôi lại cảm thấy lỗi không nằm ở mình? Chính là vì cái khả năng dẫn dắt của hắn quá bá đạo a.
Hằn đè tôi nằm ra giường, ở cự ly gần như thế này… quả thật khuôn mặt của Ren rất chi là… kích thích người nhìn, làm tôi cực thẹn nhắm tịt mắt… mặt tôi bây giờ có lẽ là đỏ lắm a…! Thật là xấu hổ nha.
Tôi nghe thấy tiếng hắn cười nhẹ. Cổ tôi cảm thấy một luồng khí nóng… ơ chẳng lẽ ngày này lại đến với tôi sớm như thế…??!!
Đợi sau khi luồng khí nóng ấy biến mất, thì có một thứ gì đó lành lạnh ngay lập tức áp vào da tôi, khiến tôi không khỏi rùng mình mà mở mắt theo phản xạ… đứng hình…
Ren đã ngồi dậy từ khi nào, hắn còn đang ngồi cạnh tôi chăm chú quan sát vẻ mặt tôi… chẳng lẽ từ nãy đến giờ là tôi đang lầm tưởng a…?
Tôi liền đỏ mặt ngồi dậy, liếc xéo hắn một cái thì thấy có gì đó thật bất thường. Tay tôi vô thức đưa lên chạm cổ, khi cảm nhận được gì đó thì tròng mắt của tôi giãn ra một tí.
Tôi cúi xuống nhìn. Đó là một sợi dây chuyền bằng bạc rất đẹp rất lấp lánh a. Sợi dây chuyền bản nhỏ khiến cái cổ tôi càng thanh mảnh hơn, mặt dây là hình một bông hoa nhỏ xen kẽ với chiếc lá mảnh mai, có một viên kim cương đính vào sáng lấp lánh, thiết kế rất tinh xảo, từng đường nét một đều thể hiện được đây là tác phẩm của một nghệ nhân.
Tôi ngước nhìn hắn, Ren liền giải thích:
– Lúc sang đấy, anh có thấy nó ở một cửa tiệm ven đường, liền nghĩ ngay đến em.
Thật ra thì tận sau này hắn mới thành thật khai báo cho tôi biết, trong lúc nghỉ ngơi ở khách sạn chờ mở cuộc họp, Ren đã trông thấy nó trên một tờ báo, liền nghĩ đến tôi mới cấp tốc liên lạc với bên công ty mà mua nó, hơn nữa còn là mua đấu giá nha, quả thật là sản phẩm có một không hai trên thế giới do chính tay một nhà thiết kế nổi tiếng làm ra.
– Em cũng có quà cho anh. – tôi cười toe toét phóng xuống giường chạy đi lấy hai cái cốc.
Mà lại tận sau đó tôi mới nghĩ đến việc này… thật ra tặng cốc tặng l
