không thể làm tôi xao nhãng khỏi việc nhớ Ren. Tắm cũng nhớ, ăn cũng nhớ, thậm chí ngủ cũng nhớ đến… thì ra hắn đã chiếm một chỗ rất rộng rãi thoải mái trong trái tim tôi.
Ren chỉ đi có một tuần mà cứ như hắn đã xa tôi cả năm ấy! Những ngày không có hắn thật sự rất dài… vậy mà những khi ở cạnh hắn, chưa gì đã hết ba tiết học.
Nhưng bây giờ dù đang ôm chặt hắn, tôi vẫn có cảm giác hắn sẽ dễ dàng biến mất, dù đang bên Ren, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó thiếu thiếu… cái thiếu thiếu bất an đó sẽ mãi chẳng bao giờ có thể lấp đầy được a.
Tôi ôm hắn chặt hơn một chút, Ren đang vuốt những lọn tóc của tôi cũng khẽ siết lại. Tôi vui mừng đến muốn khóc.
Thật ra lúc này tôi rất ích kỉ muốn nói với hắn sau này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng hãy để tôi ở cạnh hắn. Dù cho có đi đến đâu nữa thì tôi vẫn là một lòng muốn ở cạnh Ren. Xa nhau một thời gian, tôi lại có cái cảm giác bất an khi gặp lại hắn… sợ là một ngày nào đó hắn lại vì công việc mà bỏ tôi lăn lóc chẳng thèm nhớ đến. Lúc đó chắc tôi phát điên mất.
Chúng tôi chỉ đứng đó ôm nhau… hắn kết thúc việc đó bằng cách:
– He… em xem… tụi mình hôn nhau hơn mười phút đấy. Kỷ lục nha.
Tôi không còn biết nói gì hơn, ngoài ngượng ngùng đỏ mặt.
Ren hơi cười đẩy tôi ra, nhìn chằm chằm vào mặt tôi, hắn liền cất tiếng:
– Vẻ mặt này của em rất kích thích anh hôn em thêm cái nữa.
Tôi liền mím môi quay đi. Ren cười khì. Sau đó chúng tôi đi sang một góc ngồi, tôi thò hai chân ra ngoài đung đưa. Ren ôm tôi từ phía sau, và chúng tôi cứ ngồi như vậy. Vòng tay của hắn cứ như sẽ ở đó mãi mãi không muốn rời. Hắn dính lấy tôi như sam. Người mở miệng đầu tiên lại là hắn:
– Giải thích cho anh nghe cái này xem.
Hắn đưa ra trước mặt tôi tấm hình tôi cùng Tokio.
– À… thật ra… người ta chụp phải lúc Tokio đưa em về khách sạn nơi em và Chito ở đấy mà?
– Cái gì? Chito và em sao lại đến khách sạn ở? – Ren quay đầu tôi lại nhìn vào hắn.
– À… ừm… để em kể cho anh nghe.
Thế là tôi tóm tắt lại một cách vô cùng thành thật và chi tiết những gì tôi đã trải qua trong khi hắn đến lục địa khác, không thiếu một chữ, không thừa một câu.
Ren chỉ im lặng lắng nghe, tay hắn vô thức mâm mê đuôi tóc của tôi… Hắn có một thói quen, mà chắc đến hắn cũng chẳng để ý, mỗi khi ôm tôi vào lòng, hắn thường vòng tay ra trước, giữ lấy một chùm tóc mỏng của tôi rồi nghịch phá, đôi khi lại thích luồn tay vào tóc tôi rồi để yên đó nghe nguẩy ngón tay. Nói túm lại là hắn rất thích nghịch tóc tôi.
Ren từ đầu đến cuối vẫn là im lặng không chút phản ứng. Sau khi tôi chấm dứt câu chuyện, hắn mới đen xì mặt lại, cả khuôn mặt méo xẹo nhìn tôi. Sau đó hắn mới từ từ ôm tôi vào lòng, hơi thở của hắn lại phả đều đều trên đầu, chẳng có gì cũng khiến tôi đỏ mặt… Hắn nói rất khẽ:
– Anh xin lỗi.
Hắn nói rồi liên tục lặp lại, tay hắn siết chặt người tôi… đến mức tôi thấy hơi khó chịu, mới khẽ cự quậy người. Ren liền giữ tôi ngồi im rồi nói:
– Trong khi em đang chiến đấu vì anh thì anh lại không thể ở bên em. Nhưng ông ta cướp phép thuật, còn đến phá nhà của người khác thì đang trở nên quá đáng rồi. Em yên tâm đi. Anh sẽ lấy lại nó cho em.
Ren vuốt nhẹ đầu tôi như dỗ dành một đứa con nít. Hắn… có vẻ đã khác nhiều với trước đây… chững chạc hơn chăng? Nếu là trước đây, hắn sẽ điên tiết lên xông thẳng đến nhà của ông già nhà hắn mà đòi lại phép thuật cho tôi, vậy mà giờ hắn lại ân cần trấn an tôi như thế này. Tôi cá là hắn phải kiềm chế dữ lắm mới không giận dữ ra mặt. Nhưng Ren à… anh lo lắng thừa rồi… cái thời tôi thấy hoang mang đã qua cách đây vài ngày rồi.
Thực ra mà nói, tôi có khả năng thích nghi khá tốt. Lúc nhỏ từ một con người trở thành một WW chuyên dùng phép thuật của DW, rồi một mình lang thang trên đường đói meo, tôi đã phải làm quen với việc thay đổi.
Ren ôm chặt tôi như thể nếu hắn buông ra tôi sẽ chạy mất… tất nhiên cái cảm giác lo sợ này tôi cũng có a.
Tôi không hỏi gì về kết quả, hắn cũng không hề đề cập tới, vì tôi biết hắn chắc chắn đã thành công, còn hắn cũng biết tôi rất tin tưởng mình. Xem như chủ đề này là chúng tôi thầm trao đổi với nhau chứ không hề nói ra.
– Yuki… Yuki. – hắn đột nhiên gọi tên tôi – Lúc này… anh rất kiềm chế để không đè em xuống.
– Anh cứ tự nhiên? Có vấn đề… – tôi phun ra mà không suy nghĩ… sau đó mới phát hiện mình ngu… tự đặt mình vào thế hiểm, liền hét lên – Á không!
Nhưng đã muộn… hắn nhanh chóng túm được tôi, vật tôi ngã ra sàn rồi tiến đến nằm lên trên, hắn cười dịu dàng vuốt nhẹ mớ tóc mái của tôi để nó không rơi vào mắt tôi:
– Em thật ngây thơ.
– Ực… chúng ta đang ở trường, anh đừng làm càn.
– Nhưng là em dụ dỗ anh.
– … – chuyện này tôi không thể chối cãi được…
– Vậy nên đừng trách anh…
– Yuki! – giọng của Chito oang oang cắt ngang hành động cúi xuống của Ren.
Ngay lập tức, cánh cửa sân thượng bật mở, Chito và Ajita chạy ra, là tôi lỡ khiến họ nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy rồi…
Chito thấy tôi đang nằm dưới nhắm tịt mắt (là vì quá ngượng) còn Ren đang nằm trên, còn đang có xu thế cúi sát mặt tôi thì khuôn mặt nhỏ cũng bắt đầu ửng đỏ nha.
Ren xem như khô