i nằm lăn sang một bên… sau lưng tôi đột nhiên vang lên tiếng nói của Izumo:
– Haha… biết ngay mày đang ở đây mà.
Tôi theo phản xạ ngồi dậy, nhìn xung quanh mới phát hiện mình bị bao vây… phải nói là bao vây tuyệt đối.
– Tao đã cho người theo dõi mày mấy ngày nay. Mày thường xuyên cúp học xuống đây thân mật với Ryuu… mà bên cạnh đó… tao còn phát hiện ra một sự thật khác.
Izumo phẩy tay một cái, xung quanh tôi kín người… toàn là nữ sinh. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt tức giận, như thể tôi đã giật người yêu của họ vậy.
– Ren đã nghỉ học gần cả tuần… à không,… sau một thời gian theo dõi mày, tao mới phát hiện, dạo gần đây anh ấy hoàn toàn biến mất chứ không đơn thuần là nghỉ học nữa. Mà ý của tao chính xác hơn là trong cái đêm Ren về nhà ăn cơm, anh ấy đã biến mất từ mấy hôm trước rồi.
– Cô đã nói chuyện này cho ba Ren? – tôi không quan tâm những lời nhe nanh múa vuốt của cô ta.
– Tất nhiên là chưa. – tôi thở phào ra mặt, khiến cô ta rất khó chịu, nghĩ là tôi không hề sợ lực lượng đánh ghen đông đảo này mà vẫn nghênh mặt – Mày quan tâm chuyện đó làm gì? Nếu đã như tao điều tra ra, thì cái đêm đó, mày đã giả Ren đến nhà ăn tối. Tao không biết con Yuki kia là ai, nhưng tao có thể tin chắc đêm đó, Ren chính là mày. Mà tao còn chắc chắn thêm một chuyện… điều ba Ren nói là hoàn toàn chính xác. Mày lúc đó không có phép thuật… cả bây giờ cũng vậy.
Vừa dứt lời, Izumo hất tay một cái, một luồng khí chết người tiến thẳng người tôi, tôi nhanh chóng né sang bên, nhưng tay tôi bị rách một đường khiến máu bắt đầu chảy.
– Cô nghĩ vậy nên mới kéo cả một nửa học sinh trong trường đến đây phục kích tôi? – tôi cố gắng giữ chất giọng mình sao cho lạnh lẽo nhất có thể. Dù đang rất sợ cả người tôi cũng đang run lên, nhưng tôi cố gắng gồng mình, hai tay siết chặt để không cho chúng thấy tôi đang hoảng sợ.
Thứ nhất, cô ta đã biết đêm đó Ren là tôi, mà cũng biết Ren đã biến mất, nếu cô ta báo cho ba Ren, tôi e là hắn sẽ gặp rắc rối… vậy nên Ren à… mau chóng trở về đây. Thứ hai, cô ta biết tôi không có phép thuật, vậy nên Ren à… anh hãy mau chóng trở về đây cứu em! Phải lấy lại phép thuật cho em!
Tôi biết tôi rất vô dụng, nếu đêm đó không có sự giúp đỡ của Chito và Kurai tôi đã chết chắc rồi, mà tự lực cánh sinh thì tôi chẳng thể làm gì, kết quả chỉ có thể trông chờ vào người khác! Thật là… những lúc này tôi ghét bản thân hết sức.
Izumo thấy thần sắc tôi không hề biến đổi, liền tiếp tục công kích tinh thần… xì! Có muốn đánh thì cứ nhào vô! Việc gì phải màu mè như vậy?!
– Tao biết mày rất mạnh, nếu mày có phép thuật, tụi tao có hợp sức cũng chưa chắc làm gì được mày, nhưng bây giờ, mày chẳng là cái đinh gì cả. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày! Haha! Chỉ cần mày chết, Ren sẽ ở bên tao!
– Cô đừng ảo tưởng nữa. Làm vậy có ích gì? Bản thân cô cũng biết, dù cô có giở bất kì thủ đoạn nào đi nữa thì Ren sẽ không bao giờ thuộc về cô đâu!
Tôi vừa dứt lời thì tiếng chửi bới khắp nơi vang đến. Bàn tay tôi đau rát vì những vệt móng tay đỏ ửng. Tôi run! Yuki đầu đội trời chân đạp đất sống tới giờ phút này mới biết con gái thật đáng sợ… nhất là những đứa con gái đang yêu còn đáng sợ gấp bội. Khó có thể hình dung ra bản chất thật của họ nếu chỉ nhìn vào bề ngoài yếu đuối đáng thương!
– Tất cả xông lên! Đừng quên hôm nay nó không có phép thuật.
Có nên chạy? Không có đường thoát!
Có nên hét lên? Thật rất mất mặt!
Izumo cô được lắm… dám dồn tôi vào thế bí như này!
Tôi thở dài ngao ngán. Đến khi nào tôi mới có thể thoát khỏi cái cảnh bị đe dọa vì đã cố tính đeo bám con trai.
Kì thực mà nói, nói tôi đeo bám tôi có khác nào sỉ nhục tôi đâu… không cần họ khích, tôi đã đủ nổi điên rồi!
– Còn làm gì vậy? Mau nhào đến!
Izumo hét lên, kéo tôi về thực tại. Tức giận gì chứ? Bây giờ tôi đang trong tình thế nguy hiểm.
“Rầm!” – tôi lăn ra đất, vai đau ê ẩm… này này… mấy người định giết người à?! Sẽ bị đại pháp sư đến nhà uống trà hỏi thăm đấy! Tôi ngồi dậy khó chịu liếc một lượt cái đám đó.
Cái tình thế éo le gì thế này? Từ nhỏ đến giờ có bao giờ tôi phải khổ sở như vậy?!
Vai tôi dần mất cảm giác, không chảy máu, nhưng lại đau… không lẽ là gãy xương rồi?
Tôi hằn hộc nhìn Izumo:
– Cô đúng là đồ hèn.
– Tụi bây thấy chưa? Nó đâu còn phép thuật nữa, yên tâm mà giết nó cho tao! – Izumo nhếch môi đầy thích thú, tiến lại gần nắm tóc tôi giật lên khiến tôi đau điếng, cả người dần lả đi vì vết thương ngay vai, bây giờ còn bị lôi kéo, tôi không khác nào một con rối bị giày vò đến đứng không vững, liền ngã ra cỏ… chưa bao giờ tôi cảm nhận thấy thảm cỏ này đâm đau đến vậy…
Xung quanh rộ lên những tràn cười khinh bỉ.
Izumo lùi ra sau một chút, hô lên:
– Đồng loạt tấn công! Một… hai… ba!
Tôi nhắm tịt mắt chờ chết.
CHAP 134: REN TRỞ VỀ…
~~ đáp ứng kì vọng của các nàng :) các nàng đừng trù ẻo Mi tội nghiệp lắm nhaaa :) ~~
– Một hai ba.
Tôi nằm trên cỏ chờ đợi… cơ mà cái đám này chỉ có tấn công thôi có cần lâu lắc đến vậy không? Để tôi chờ đến mỏi cả lưng.
Không lẽ trúng thực nằm lăn ra sùi bọt mép hết cả lũ rồi? Tôi liền ngẩng đầu nhìn