to chửi cho bớt stress rồi nhìn tôi, cô ấy nhẹ giọng lại:
– Cậu… hôm qua cậu đã thấy nó như vậy nên mới bảo tớ sang biệt thự của Ren?
Tôi gật đầu. Chito cười mỉm, rồi vỗ vai tôi sau đó chạy đi tìm quần áo, may là chúng vẫn còn nguyên vẹn.
Trở lại lúc này, một chiếc xe hơi chạy ngang bắn nước lên người tôi khiến tôi bừng tỉnh. Tôi giật mình nhìn xuống chân mình ướt đẫm.
Tôi lại nhớ đến Ren, lần nào đi ngoài đường những lúc trời mưa như thế này, Ren lại tống tôi vào phía trong, còn vô cùng ân cần chìa ô sang phía tôi, để mặc mình bị ướt.
Nỗi nhớ anh đang giày vò em Ren ạ! Ai đó đã từng nói với tôi. Yêu và được yêu chính là hạnh phúc, vậy nên, nhớ thương và đau khổ trong tình yêu cũng là một loại hạnh phúc khác nữa.
Nhưng tôi không hề thấy vậy nhé. Chỉ mới mấy ngày mà hình ảnh của hắn lấp đầy tất cả. Nơi nào tôi nhìn đến cũng có những kỉ niệm với hắn. Hắn cứ như một hồn ma ám ảnh tôi, nhìn đâu cũng thấy Ren đang mỉm cười với tôi, lại làm tim tôi lỗi nhịp, nhưng rồi phát hiện ra, tất cả chỉ là những mảnh ký ức không đầu không đuôi liên tục sượt ngang đầu mình.
Tôi thở dài. Thì ra nhớ chính là cảm giác này, nhưng hình như đây không đơn thuần là nhớ nữa, tôi đã chuyển sang chế độ bị ám ảnh. Ren chỉ mới đi có vài ngày, mà tôi đã thê thảm như thế này, đầu óc suốt ngày bay đi đâu khắp nơi, làm việc hoàn toàn không thể tập trung được, không sai sót thì đổ vỡ, không có việc nào có thể trọn vẹn… nếu một ngày nào đó, tôi và hắn phải chia tay, đến khi đó tôi phải làm thế nào? Ngày ngày chui trong chăn tưởng nhớ đến hắn…? Thật thảm hại! Bây giờ hắn chỉ có thể được xem là đi công tác, còn có thể gặp lại, nhưng nếu đã chia tay thì sẽ không thể ôm hôn hắn nữa. Tôi đâm sợ thêm hai từ chia tay.
Ầy… giờ thì hay rồi, nhớ đến nỗi trong ngày hôm nay tôi đã làm vỡ ba cái tách, bị mắng đến tối tăm mặt mày. Tôi cũng thật là đáng thương, tại sao cuộc đời tôi cứ phải nhọ nồi thế này chứ.
Nhưng trong cái rủi có cái may, điều đáng ngạc nhiên hôm nay là Tokio không hề đến. Không phải là tôi thấy trống vắng gì đó khi không thấy hắn ta, chỉ là tôi có hơi lo cho hắn. Hôm qua hắn đã nói hôm nay sẽ đến, nhưng lại không thấy đâu. Tokio dù có biến thái và không lúc nào nghiêm túc nhưng hắn ta không phải dạng người vô trách nhiệm, đã nói thì sẽ làm.
Hơn nữa, hôm qua hắn ta vì trò đùa của tôi mà dầm mưa như thế, thật sự khiến tôi có chút không yên tâm.
Tuy nhiên, Ryuu xuất hiện. Cậu ấy đến bên tôi như một làn gió thoảng, khiến tôi giật mình khi phát hiện đôi mắt tím ấy đang dịu dàng quan sát mình ở một góc. Cậu ta gọi một ly cafe đen rồi ngồi khuấy, không chạm đến dù chỉ một giọt.
Ryuu hôm nay cứ như Tokio phiên bản im lặng hơn, chỉ ngồi đó nhìn tôi… nhìn đến hết giờ.
Những lúc vắng khách, tôi đến ngồi cạnh nói chuyện với Ryuu. Dù sao, tình cảm mà tôi dành cho Ryuu là tình bạn, đến nói chuyện chắc cũng chẳng sao, giờ mà trốn cậu ta mới là đang thể hiện thái độ ngại ngùng ngượng ngập hậu tỏ tình thất bại a.
– Cậu đến uống cafe à? – tôi hỏi bừa. Ai nhìn vào chẳng biết. Tôi đúng là ngốc nghếch hết thuốc chữa. Bình thường nói nhiều là thế, nhưng không hiểu sao khi đối mặt với đôi mắt tím sẫm hút hồn ấy, da đầu tôi tê tê, cả người tôi tê tê, cứ như thể não đang bị hút hết ra, nên chẳng biết nói gì ngoài ngượng ngập nhìn ra ngoài trời.
– Ừ. – vậy mà Ryuu dịu dàng đáp – Em làm việc cực khổ quá.
–
Tôi đến bệnh viện thì thấy Chito đang làm thủ tục xuất viện cho Dragon, nên tôi đến băng ghế chờ ngồi cạnh thằng bé. Dragon không nói gì, từ hôm qua đến giờ, thằng bé vẫn còn tự trách mình khi không bảo vệ được căn nhà tôi đã giao phó.
Tôi vốn không biết cách an ủi người khác, nên chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Dragon, thằng bé không thèm nhìn tôi, không nói gì, cũng không thèm rút tay ra. Thái độ này khiến tôi thấy rất xót xa. Đâu có ai trách gì em ấy… tại sao lại tự mình làm khổ mình? Dragon có máu M?
Tôi biết, với thân phận thật và tính cách tự cao của Dragon, nó khó có thể chấp nhận mình đã thua những con người tầm thường.
Một hình bóng đột nhiên lọt vào mắt tôi. Không phải là tình cảm giữa tôi và người đó có tốt đẹp gì mà có thể nhận ra ngay lập tức hắn ta giữa chốn đông người như trong phim ảnh, chẳng qua là… cái đầu đỏ đó quá chói, quá sáng, khiến tôi không thể không chú ý.
Tôi vô thức gọi tên:
– Tokio… sặc.
Gọi xong, thấy hắn ta quay lại nhìn mình, tôi mới giật mình mà lầm lũi cúi đầu.
Hức… hắn ta không trông thấy tôi thì thôi, tại sao tôi lại phải gây chú ý tới Tokio làm gì? Hắn lại chạy sang đây thì tôi phát khổ. Đời không như mơ… mà trong cuộc đời ấy, ngu nhất là mấy đứa tự rước họa vào thân… như tôi.
– Yuki? – Tokio tiến lại phía tôi… thôi rồi. Có ai ngu như tôi không? Aa!! Đánh chết cái tật mồm miệng thích ăn nói lung tung đi a! Không gặp hắn ta đáng ra phải rất vui, tự nhiên vô tình gặp hắn ở đây, đã không bị thấy còn gọi người ta.
– Ờ. Chào. – tôi lạnh lùng nói. Nhưng lại len lén nhìn Tokio. Nghĩ kĩ lại thì đây là bệnh viện, hắn ta đang ở bệnh viện? Tại sao chứ?
– Tại sao em ở đây? – Tokio vô cùng tự nhiên ngồi xuống cái ghế