My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219910

Bình chọn: 7.5.00/10/1991 lượt.

i một hơi cũng lăn ra ngủ. Có lẽ hôm nay sẽ không cần phải lo lắm. Bọn chúng chắc chưa nắm bắt thông tin nhanh đến nỗi biết chúng tôi đang ở phòng này, hơn nữa ở bệnh viện chẳng lẽ an ninh lại không tốt, nên tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi và Chito đi học bình thường, Dragon vẫn nằm trong bệnh viện tịnh dưỡng.

Thật ra mà nói, tôi cũng chẳng muốn đi học, nhưng Chito nói hôm nay cô nàng có cuộc họp ban cán sự đành phải đi.

Họp gì họp mãi. Tính cách của Chito vốn không hợp với những nơi yên tĩnh mà nghiêm trang như phòng họp. Và tất nhiên tôi cũng thế. Chính vì vậy, tôi rút kinh nghiệm từ Chito, thề từ nay về sau sẽ không bao giờ dám nhận bất cứ chức vụ nào.

Chúng tôi đi học mà thật sự thấy mệt mỏi, nói đi học chi cho xa vời, thật ra chỉ là lên lớp ngồi cho đủ mặt, cái lũ còn lại thì mặc sức quẩy bất kể đang bị giáo viên lườm nguých đủ kiểu.

Tôi lại chuồn xuống sân sau nằm ngủ, nhưng trước khi đi tôi đã quan sát kĩ lưỡng trước sau rồi a. Sẽ không có ai theo tôi nữa a.

Lần nào tôi có ý định bùng học cũng toàn gặp xui xẻo. Lần trước gặp Izumo, được cô ta cho vé máy bay miễn phí, còn vô cùng hào phóng đem tôi vào phòng y tế. Lần trước nữa gặp Ryuu, bị cậu ta quay mòng mòng như dế, não tôi không kịp thích ứng, tôi vốn không quen đối phó với loại người cao cấp như vậy. Vài lần trước nữa cũng toàn rước họa vào thân. Bây giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy số tôi xui thật!

Tôi nằm dài ra cỏ nhất thời thở dài một hơi. Hôm nay tôi rất mệt, chỉ muốn ngủ, nếu không phải vì sự cố mấy ngày hôm nay, tôi đã bay thẳng qua DW A1 để quẫy cùng tụi nó rồi. Haha… tôi rõ rành rành là thành viên của WW A1, nhưng trong trái tim lúc nào cũng hướng về lớp người ta. Đúng là tội đồ! Bởi vậy mới không thể trách được khi tụi nó cứ lôi tôi ra làm đối tượng bắt nạt.

Đêm hôm trước nhờ Kurai mà chỉ ngủ được vài tiếng, đêm hôm qua cũng chật vật ngủ ngồi nên giấc ngủ không được trọn vẹn. Đối với một con heo ngủ như tôi mà nói, thì có thể xem đây là cực hình! Chính là cực hình a!!!

Vậy nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tiếng chuông trường vang lên khiến tôi giật mình. Chuông hôm nay sao thế, vang lên cứ như tiếng chuông báo tử ấy! Thật là giật cả mình.

Tôi ngồi dậy nhìn quanh, không có ai hết, tôi thở phào.

Mãi rồi có cảm giác mình như người nổi tiếng ấy, đi đến đâu cũng phải dè chừng đám paparazi, thật sầu não mà!

– Em ngủ ngon thật.

– Em ngủ ngon thật.

CHAP 129: LẠI MỘT NGÀY KHÔNG CÓ REN.

Tiếng chuông vang lên khiến tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh… không có một bóng người, trời nắng thế này chứng tỏ bây giờ đang là giữa trưa, có lẽ tôi nên đi ăn trưa, thế là tôi đứng dậy. Nhưng một giọng nói bất chợt vang lên:

– Em ngủ ngon thật đấy.

Với đầu óc căng thẳng xuyên suốt mấy ngày qua như dạo gần đây, dây thần kinh của tôi lúc nào cũng căng như dây đàn, vì vậy mỗi tác động nhỏ đều có ảnh hưởng đáng kể đối với tôi. Nghe giọng nói không biết từ đâu phát ra ấy, tôi kinh hãi không kìm hét lên một tiếng.

Tôi hét xong thì tâm trạng ổn định hơn nhìn quanh tìm kiếm. Tôi lại nghe tiếng cười khẽ của Ryuu. Phải! Lời nói ban nãy rõ ràng là giọng của Ryuu, nhưng không thấy cậu ta đâu.

– Ở trên đây.

Tôi theo phản xạ ngước nhìn thì thấy Ryuu đang nằm trên cành cây, một tay cầm quyển sách đóng kín, tay còn lại chống lên đầu nằm nghiêng nhìn tôi chằm chằm.

– A!! – tôi giật mình lại hét toáng lên. Lùi lại phía sau mà không chú ý nên ngã ngửa lăn luôn ra cỏ.

Ryuu lo lắng nhảy xuống chạy đến bên tôi, nhanh chóng kéo tay tôi đứng dậy, còn miệng hỏi:

– Có sao không?

Tôi lắc đầu, nhưng cái mông ê ẩm cứ liên tục đau nhức.

– Làm giật cả mình, cậu làm cái gì trên đó?

– Ngủ. – cậu ta đáp gọn, nhưng tay vẫn đang nắm tay tôi không buông. Tôi tất nhiên nhận ra điều này, liền buông tay Ryuu ra.

– Ừ. Vậy tạm biệt. – tôi nhanh chóng quay lưng bước đi. Ở riêng với cái người này nhất định là không ổn.

– Chờ đã. – Ryuu níu tay tôi lại.

– Có chuyện gì sao? – tôi tròn mắt nhìn đầy ngạc nhiên. Khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta cuối cùng cũng có tí cảm xúc rồi. Tôi còn lo là Ryuu bị liệt cơ mặt, thật không ngờ, cậu ta cũng biết nhăn nhó a.

– Hôm qua, tại sao em lại nghỉ học. – Ryuu hỏi, khuôn mặt đầy đau khổ.

Sau đây là một đoạn ngoài lời kể của Yuki a~

Sáng hôm qua, Ryuu đến lớp muộn không thấy Yuki đâu, vốn cứ nghĩ cô nàng còn đi trễ hơn mình, nhưng rốt cuộc đến tận khi hết tiết một cũng chẳng thấy đâu.

Ryuu liền tức tốc chạy đi tìm. Anh gần như chạy khắp cả trường, từ sân sau đến thư viện, mấy phòng y tế anh cũng đều đến… ngoại trừ nhà vệ sinh.

Ryuu chợt nghĩ ra một người có thể biết Yuki đang ở đâu, liền chạy sang dãy lớp của DW.

– Có Ren ở đây không? – Ryuu túm bừa một cô bạn đang đứng gần cửa lớp mà hỏi. Phái nữ DW A1 cũng không khỏi mắc phải bệnh hám trai. Bị bàn tay thần thánh của một hotboy trường chạm vào vai mình, cô nàng nhất thời bất động, không dám nhúc nhích, chỉ có cơ miệng là liên tục hoạt động, trên môi vô thức nở ra nụ cười ngốc nghếch, Ryuu vẫn đưa ra khuôn mặt lạnh lùng hỏi – Có cậu ta ở đây không?

– Này này. – một


Insane