The Soda Pop
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212743

Bình chọn: 9.00/10/1274 lượt.

ez! Không hiểu sao tôi lại phải kể chuyện này cho cô nghe nữa!

– Hì hì.

– Họ của tôi là Kisuwazu. Đó là gia tộc mạnh nhất lục địa phía Tây về sức mạnh, tài năng, lẫn tài sản. Vậy nên, con trai cả là tôi, chịu áp lực rất lớn. Họ đào tạo tôi trở thành… thứ họ muốn. Lần đó, chỉ vì tôi lỡ làm phật ý ba tôi, ông ta thẳng tay đánh tôi bán sống bán chết, rồi nhốt tôi ngoài đường trong đêm mưa tầm tã… Tôi yếu đuối thế đấy… chỉ có chút ít đau đớn thế… lại cảm thấy sợ mưa.

– Không đúng. Cậu… rất là mạnh mẽ khi dám kể cho tôi những đau đớn trong lòng như vậy. – tôi chạy qua ôm Ren.

– Ấy, nghiêm túc thế. Tôi đùa thôi mà. – Ren cười lớn.

– …

Tên khốn! Tôi mạnh tay đẩy hắn ra, bỏ đi sang một bên tựa lưng vào tường.

– Này… giận đấy à? Yuki?

– … – tôi nhắm nghiền mắt.

– Yuki, tôi xin lỗi mà!

Tôi mở đôi mắt long lanh hơi ướt trừng trừng nhìn Ren.

– Yu… ki. Cô…

– Im đi. Tôi đi ngủ.

– Nói này… thực ra… câu chuyện đó có một phần đúng.

– Tôi không quan tâm.

– Xin lỗi. – Ren bỏ áo khoác ngoài đắp cho tôi, còn hắn ngồi cách tôi một khoảng cũng tựa lưng vào tường, nhắm mắt.

Tôi nhìn mưa, nhìn ngọn cây ngả nghiêng. Đêm, Ren hắt xì liên tục, tôi lầm bầm bò qua chỗ hắn:

– Ngốc.

Tôi ngồi sát hắn, lấy chiếc áo của hắn đắp cho cả hai, lại ngồi nhìn mưa và sấm không ngớt. Thật ra, cả hai có thể dùng thuật dịch chuyển vào lại kí túc xá cơ mà… Nhưng có lẽ hắn và tôi đều muốn dành khoảng thời gian riêng bên nhau, ngầm nói với nhau đừng ai dùng thuật đó. Hiếm khi có khung cảnh lãng mạn phù hợp như vậy… vậy mà bị hắn làm cho mất hết hứng thú.

Ren hơi động đậy, đột nhiên khoác tay lên vai tôi, kéo đầu tôi dựa vào vai hắn.

– Ngủ đi. Đừng thức nữa.

Thì ra là chưa ngủ…



Sáng hôm sau, tôi và hắn cùng giật mình thức dậy do bị chú mèo đen cọ vào người. Tôi nhìn chú mèo chốc lát, rồi cười toe toét ôm nó vào lòng:

– Oa!!! Dễ thương quá đi!!

Này nhé, chân ngắn, người tròn, long mượt… túm chung nhìn nó như cục lông đáng yêu ấy cha! Muốn cắn cho một cái a.

Ren nhìn tôi như thể nhìn người điên.

Tôi biết mình hơi lố, nên bối rối nhìn bâng quơ ngoài trời. Là… bình minh kìa… lần đầu tiên tôi thấy được bình minh từ khi đến đây, chứ mà mấy cái bình minh trước toàn đến lúc tôi còn ngủ không hà.

Ren cũng thôi nhìn tôi mà hướng mắt nhìn ông mặt trời nhô lên. Tôi thích mưa không chỉ do mưa đẹp hay thích không khí lành lạnh khi mưa, bên cạnh đó, tôi còn thích bầu trời trước khi mưa và sau khi mưa, âm u, mây dài, che khuất nắng gắt, trong xanh, đầy hy vọng.

Tôi và hắn đơn thuần là im lặng ngồi cạnh nhau, nhìn bầu trời dần nhuộm nắng ngày mới. Tay tôi vô thức vuốt ve con mèo, trong khi nó cọ người vào tay tôi.

Sau khi ngắm thỏa thích, tôi đứng dậy vươn vai:

– Đi thôi Ren à!

– Ừ.

– Tạm biệt mèo con.



Chúng tôi lên phòng làm vệ sinh,… rồi đi ăn sáng ở căn tin kí túc xá, sau đó tôi sẽ đến Tiffa.

Tôi và hắn ngồi cùng bàn, tình cơ nghe thấy một chuyện…

– Này, cậu có biết truyền thuyết tình yêu về cái mái hiên sau kí túc xá không?

– Sao thế?

– Nữ sinh trường mình dạo gần đây đồn ầm lên về nó đấy. Nếu vào một ngày mưa, mà cậu cùng người cậu thích trú ở đó, tình cảm của hai cậu sẽ ngày một gắn kết, không ai có thể chia cắt.

– Oa!! Lãng mạn quá đi mất thôi!

– …

Tôi và hắn bất giác nhìn nhau, rồi mặt cả hai đỏ ửng. Chết tiệt! Sao lại thấy… vui vì những chuyện như vậy chứ?

CHAP 15: VŨ HỘI.

Truyền thuyết ư… tôi không tin vào nó tí nào… một chút cũng không… nhưng nó cực kì ảnh hưởng đến tôi. Tôi trở nên lúng túng và chẳng biết làm gì khi ở cạnh Ren.

– Ngày nào cậu cũng theo tôi đến chỗ làm không thấy chán à?

– Không, chọc ghẹo cô rất thú vị. – Ren nói tỉnh bơ… gez, cái tên…

Tôi mặc kệ hắn. Tên khùng muốn làm gì thì làm đi.



Một ngày làm việc nhanh chóng trôi qua. Tôi trở về nhà với tình trạng mệt không thể tả. Hôm nay là cái ngày gì mà khách đông khủng khiếp! Còn thêm tên Ren gì mà cho tôi một ly sinh tố dừa, thêm vài hột quýt cho sinh động?! Thế mà hắn có thể uống sạch ly. Bái phục thật!

Tôi vươn vai, chạy ù vào phòng tắm. Đã là chiều rồi, có lẽ vũ hội đã bắt đầu. Ren ngồi bên ngoài đọc báo chờ tôi tắm xong tới lượt mình.

Tôi thở dài từng đợt, tay băm nhỏ hành lá mà mắt thì bâng quơ ra cửa sổ, nhìn đám nữ sinh trường ăn diện ra khỏi kí túc xá đến trường dự vũ hội, cảm thấy mình sao mà giống… cô bé lọ lem. Đầu óc tôi thì lơ lửng đi đâu đó tìm hoàng tử. Còn gì có thể tệ hơn! À không, có đấy.

“Phập”

– Ui da!! Cái ngón tay của tui!!

– Cái gì thế? Đâu? – Ren ở đâu nhảy ra, xoay người tôi đối diện hắn, quét mắt từ trên xuống.

– Au! Đau, đừng có kéo! – tôi thét lên.

– Cô bị thương ở đâu, đừng có hét toáng lên thế! – Ren thét lại.

– Ngón tay! Cậu đừng có lôi cả cánh tay tôi như thế! Đau.

– Đồ hậu đậu!

– Đồ ác nhân! Đau quá! – tôi rơm rớm nước mắt.



Sau một hồi vật vã với đám băng keo cá nhân, bông gòn, thuốc tẩy… nhầm, cồn sát trùng, Ren cũng hoàn thành… cái tác phẩm là một cục hỗn tạp nhiều thứ trên ngón tay áp út của tôi.

– Cô để hồn đi đâu chơi mà lại bị thương thế này hả? – Ren trách sau khi đem hộp sơ cứu đi trả