The Soda Pop
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212752

Bình chọn: 9.00/10/1275 lượt.

ị làm cho mất hết sức sống, mọi thứ đều ảm đạm.

– Cậu thôi cái vẻ thất thiểu như sắp chết đó đi được không?

– Kệ tôi đi nhóc. – Ren gạt tay tôi ra, xách balo, cầm cây dù của tôi tỉnh bơ mở cửa phòng – Đi mau, tôi không chờ cô đâu.

– Này! Cái dù đó của tôi mà?

– Thì sao?

– Ơ… thì dù của cậu đâu?

– Tôi đi trước.

– Này!

– Sử dụng chung một cây cho gọn, dù gì tôi và cô cũng đi cùng đường. – cuối cùng hắn cũng chịu nói một câu giải thích cho đường hoàng.

Cơ mà… cái dù đó là của tôi mà, sao hắn có thể dùng nó để hối thúc tôi đi nhanh chứ? Cái tên thực dụng!



– Hello Yuki!

– Saya hả? Cậu sao vậy?

– Tớ mắc mưa ấy mà! Hehe. – cả người Saya ướt như chuột lột, đôi gò má đỏ lên vì lạnh, tóc tai bệt hết lại, ép sát vào khuôn mặt đáng yêu.

– Đi theo tớ.

Tôi kéo Saya đến phòng thay đồ nữ, lấy khăn lông lau khô tóc cho Saya. Tóc dài như nhỏ mà ướt chắc sẽ rất khó chịu. Saya cười cười nói:

– Như này cứ như hai mẹ con nhỉ?

– Cậu cứ bất cẩn như trẻ con ấy!

– Vậy mới cần người bảo vệ chứ.

– Bảo vệ này! – tôi vò mạnh tóc Saya – Hahaha!

– Hahaha! Oái! Ướt hết rồi!

Cả người tôi sau đó cũng ướt theo Saya, cả hai đứa tôi bị giáo viên mắng cho một trận đến lùng bùng hai lỗ tai mới cho vào chỗ ngồi. Khổ cái đời học sinh, đến trường toàn nghe chửi mắng!

Tan học, Saya ở lại trực lớp hộ tôi. Hôm nay nhỏ đi bộ đến trường, nên lúc về cũng thoải mái giờ giấc, còn bình thường do người nhà đưa đến (bằng limo) nên phải về đúng giờ, không giúp đỡ gì được cho tôi thấy áy náy vô cùng.

Hai đứa tôi huyên thuyên từ chuyện này đến chuyện kia không ngớt, cũng nhờ đó mà hai đứa hiểu nhau nhiều hơn.

Còn Ren mò sang lớp tôi, thấy tôi nói chuyện với Saya bơ hoàn toàn mình, quê độ một cục, vậy mà dễ thương một cái là không dám bỏ tôi về trước, thành ra bò ra bàn ngồi ngủ.

Ngoài kia, mưa vẫn đang rơi.

CHAP 16 : ĐỪNG RA LỆNH CHO TÔI!

– Đến chỗ làm thôi! – tôi tung tăng ra khỏi trường. Thật tuyệt vời, hôm nay là ngày cuối cùng tôi phải trực phạt, thật hạnh phúc làm sao!

– Yuki! Cô lại không chờ tôi! – Ren ở đâu nhảy ra đi song song với tôi.

– Tại sao tôi phải chờ cậu?

– Em gì ơi! – một chị níu tay áo tôi, và tôi nhận ra…

– Chị là chị bị cướp ví hôm trước ạ?

– Ừ, em còn nhớ chị hay thật đấy!

– Chị tìm em à?

– Ừ, chị muốn mời hai đứa đến nhà chị, chị muốn cảm ơn đấy mà!

– Đâu có gì quan trọng đâu ạ, và em phải đi làm thêm ạ.

– Không đâu em, trong cái ví đó là 500 grup (tiền này t/g tự chế, cơ mà 1 grup bằng cỡ 10 đô Mĩ đi cho có giá ^^) mà chị dành dụm đó.

– Chuyện này… em…

– Vậy sau khi tan làm chị đón hai em nhé.

– Chị… à… thật sự chuyện đó đâu có gì đâu ạ! Chị không cần khách sáo.

– Quyết định vậy đi. Em làm ở Tiffa phải không? Ba chị em mình cũng đến đó nhé.

– Dạ.

– Quên giới thiệu, chị tên Yamazu.

– Em là Yuki, còn hắn là Ren. Chào chị. – tôi cười với Yamazu, liếc qua Ren. Mặt hắn cau có nhìn tôi. Sao thế nhỉ?



– Bàn số 4 này Yuki ơi.

– Dạ. – tôi nhanh chóng đỡ lấy cái mâm từ tay chị pha chế. Bưng khay nước về phía bàn khách mà suy nghĩ lung tung. Ban nãy tôi và chị Yamazu đi trước, Ren chỉ im ỉm đi đằng sau, bình thường hắn đã phải thể hiện sự tồn tại của hắn. Hắn bệnh sao?

Gez. Thôi mặc kệ hắn, tôi suy nghĩ về hắn nhiều quá rồi… nên vô ý vô tứ tự vấp chân mình mà té, may là tôi kịp chống lại, không lại mất tiền lương để đền chén dĩa.

Cách đó không xa, Ren và Yamazu ngồi im lặng dè chừng nhìn nhau, bên cạnh hai tách café nóng.

– Em là bạn cùng lớp của Yuki à?

– Không. – Ren đáp gọn, hàng chân mày khẽ xô vào nhau.

– À… – chị Yamazu biết là Ren không muốn nói chuyện với mình cũng chẳng nói gì thêm.

Ren không phải ghét Yamazu do chị ấy xen vào tôi và hắn, chỉ là hắn thấy chị ấy có cái gì đó rất quái dị, không thể giải thích được, chỉ biết chị ấy kì lạ thôi. Mà cái kì lạ ấy lại theo chiều hướng tiêu cực, nên Ren chẳng muốn dây vào chị ấy.



– Nhà chị đây.

– Oa! To quá!

Tôi trầm trồ, mắt sáng rực nhìn căn nhà kiểu phương Tây rộng lớn sang trọng.

Hàng rào sắt màu đen kiểu dáng độc đáo, nhưng rất nghệ thuật, bao quanh một sân cỏ xanh mướt, cây cối khá nhiều, được trồng theo hàng, chỉnh chu kiểu dáng, thân cây có nhiều hình thù rất đáng yêu. Giữa sân là một bồn phun nước, tỏa ra những ánh sáng lấp lánh tuyệt vời. Vào bên trong là rất nhiều phòng, hai cầu thang dẫn lên lầu trên.

Chủ nhân của nó hẳn là rất rất giàu, nhưng tại sao lại trân quý 500 grup đến vậy? Ôi thây kệ, tôi thích thú nhìn ngắm. Còn Ren mặt lạnh như tiền nhìn bâng quơ về một hướng bất định nào đó cứ như ta đây chẳng quan tâm.

– Hai em ngồi đi. Uống nước cam nhé.

– Nước lọc được rồi chị. – tôi vội nói.

– Lại khách sáo rồi. Nhà chị trồng cam nên không cần lo. – chị Yamazu nháy mắt với tôi. Chị ấy xinh đẹp, tốt bụng, con gái nhà giàu… thật là hoàn hảo.

A! Có khi nào vì chị ấy quá tuyệt vời nên Ren đã yêu chị ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên nên mới tỏ vẻ trầm lặng, chững chạc, đứng đắn như vậy? “Thịch, thịch” _ tim tôi đập mạnh hơn một chút, hơi đau đấy.

Tôi nhìn Ren, hắn lạnh lùng ngồi xuống sofa. Ren nhìn chằm chằm Yamazu đang gọi “R