rõ ràng là ngủ quên ở nhà chị Yamazu… mà…
Thôi chết! Ngủ quên ở nhà người lạ… mà trước đó đã được cảnh báo rồi! Không! Tại sao lại nghi ngờ người khác như vậy?! Chị Yamazu chắc chắn là người tốt, chẳng qua là có vấn đề gì đó thôi.
– Mình đúng là tự kỉ khi tự an ủi bản thân như vậy! – tôi lầm bầm.
– Tỉnh rồi à? Cô ngủ say quá đấy! Gọi mãi chẳng chịu tỉnh, thật là phí thời gian của ta. – một giọng nói rùng rợn phản phất trong không khí, cùng lúc đó, một mùi tanh nồng như máu xộc vào mũi tôi. Thật buồn nôn!
– Ngươi là ai? Mau ra mặt! – tôi run run nói.
– Được, nhưng hy vọng ngươi sẽ không bất ngờ khi thấy ta.
– Đừng có nói nhiều quá! – tôi khó thở khi nghe mùi máu, đâm cáu gắt hét lên, xong lại thở dốc.
– Hee… – giọng nói nhỏ dần, ánh đèn đột ngột mở, mắt tôi chưa kịp thích ứng nhất thời nhắm lại, lát sau mới có thể hé mắt nhìn quanh.
Tôi thất kinh với nơi đây.
…
– Anh biết không? Căn phòng đó đầy phụ nữ được ngâm trong mấy cái cột nước màu xanh lục, rất đáng sợ. Mọi người đều nhắm chặt mắt, môi tím xanh, da nhăn nheo, mặt trắng bệt, cứ như xác chết vậy. Bên cạnh đó là mấy thứ máy móc gì đấy. Sau đó, em theo dõi chị ta. Phát hiện ra hình như chị ta đang hợp tác với phòng khoa học nào đấy về việc hồi sinh người chết, bằng cách hiến tế những nữ White Wizard.
– Cái gì? – mặt Ren đen lại.
– Cái ví lần đó, trong đó có bản thiết kế của cái máy trong phòng chị ta, đáng lí em đã có thể lấy được nó, đem đến cho các đại pháp sư, nếu không gặp anh và vợ anh.
– Cái gì mà vợ? Lên cấp nhanh thế? Tụi này chưa là bạn nữa chứ ở đó mà người yêu với chả vợ! – Ren nổi quạu – Thôi lạc đề! Nhóc ở đây đi, anh dịch chuyển đến đó cho nhanh.
– Không được, bán kính 500m xung quanh căn nhà đó có kết giới, chỉ cần anh dịch chuyển vào phạm vi đó, chị ta sẽ biết ngay, phải vào đó bằng cách chạy bộ.
– Ê… thằng nhóc. Nhóc là WW, đúng chứ?
– Em không trả lời được không?
– Chứ nhóc làm sao biết nhiều về ma pháp như vậy.
– Anh sẽ biết sớm thôi…
– Hừm… – Ren chau mày, hắn bắt đầu nghi ngờ thằng bé, nhưng nỗi lo lắng cho tôi làm hắn không bậm tâm nữa.
…
– Cô thấy sao? Tuyệt tác sau 100 năm nghiên cứu của tôi đấy!
– Chị… Yamazu? – tôi tròn mắt nhìn chị. Chị lúc này thật khác, khoác trên mình bộ quần áo bằng da màu đen bó sát, với khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ. Bên cạnh đó, căn phòng này đáng sợ quá!
– Đó… đâu phải một lời nhận xét. – chị ta cau mày, thật sự rất đáng sợ – Em thấy sao? 50 mươi năm nghiên cứu, 50 năm thực nghiệm trên chính cơ thể chị đấy!
– Cái gì?
– Chắc là em không hiểu đâu nhỉ? Thôi khi nào em gần chết, chị sẽ tiết lộ cho em biết, coi như món quà từ biệt và cảm ơn em vì đã giúp chị giành lại cái ví có chứa cuốn sách ma pháp đã bị cấm.
– Chị Yamazu! Nói với em đi chị! Nói là chị chỉ giỡn thôi! Nói là chị không phải người như vậy! – tôi thét lớn.
– Tôi không thích nói dối. Chuẩn bị tinh thần nhé. Tôi sẽ đem cô đến thiên đường. – chị ta nhấn môt cái trên cái máy kì lạ kia.
Đột nhiên có một cánh tay màu đen, chẳng biết từ đâu ra, nó vụt qua trước mặt tôi với tốc độ kinh hoàng làm tôi chẳng kịp nhìn thấy gì ngoại trừ một cái bóng, nó đem tôi ra khỏi cái ghế với tốc độ thần kì, thả tôi vào một cái cột thủy tinh bao quanh, giống như một cái ống nghiệm khổng lồ… Giờ tôi giống hệt những người phụ nữ ở đây, ngoại trừ cái ống của tôi chưa có thứ nước đặc sánh kinh khủng kia.
– Hahaha, cứ ở đây thư thái đi cô em, chỉ 30 phút đồng hồ nữa thôi em sẽ biết được thiên đường là gì. Cứ yên tâm là em sẽ không chết cùng với nỗi tò mò, để chị kể cho em nghe một câu chuyện vui trước khi chết.
CHAP 18: GIẢI CỨU.
– 100 năm trước, chị đã có một mối tình tuyệt đẹp với anh chàng của chị. Anh và chị là cặp đôi DW đẹp nhất trong trường. Nhưng anh ấy đã chết, vào ngày kỉ niệm 100 ngày quen nhau của anh chị.
– … – tôi chăm chú lắng nghe. Cái bệnh đấy! Tôi thích nghe người khác kể chuyện, dù đang trong hoàn cảnh nào.
– Sau đó, chị có nghe về một loại ma thuật, có thể hồi sinh người đã chết. Chị bỏ ra cả cuộc đời, hết 50 năm để tìm tòi, nghiên cứu, sắp xếp, và chuẩn bị căn phòng này. Sau đó, chị đã dụ dỗ các đối tượng _ nữ WW. Giết chết họ, đưa họ vào cái máy này, nó giúp chị lấy lại được tuổi trẻ. Chị đã tự lấy thân mình ra làm thí nghiệm đấy. Vượt qua được thời gian, là một bước tiến lớn, chị có thể cố gắng, cố gắng hơn nữa, cuối cùng có thể hồi sinh lại anh ấy.
– Chị… yêu anh ấy lắm sao? – tôi khóc nước mắt ròng ròng.
– Phải, chị đã yêu, đang yêu, và sẽ yêu anh ấy mãi mãi.
– Chị thật cao thượng.
– Nịnh nọt vô ích, em là con nhỏ thứ 100, tức là chị đã hoàn thành được số lượng người hy sinh để cứu anh ấy. Chị đã trông chờ cái ngày này bao nhiêu.
– Chị…
– Thôi im đi! Đồ ham sống sợ chết, sao em không giúp đỡ chị? Em im lặng và chết đi, giúp đỡ chị đi! Ở đó đi, chị đi đây. Nửa tiếng nữa khi em đã chết, chị sẽ quay lại. Tạm biệt và… – chị ấy bước ra tới cửa – Không hẹn gặp lại.
– Chị Yamazu! Thả em ra! Chị!! – tôi gọi với theo nhưng chị ấy lạnh lùng đóng sập cửa.
Thứ nước xanh ấy cuộn trào, bắt đầu dâng lên. Tôi khiếp đảm nh