Old school Easter eggs.
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213154

Bình chọn: 10.00/10/1315 lượt.

ng, nhưng Ren lại hất ra, nên cuối cùng chị ấy lại bị gậy ông đập lưng ông. Chị ta ngã lăn ra đất ngất đi.

Ruu thì biến mất từ lúc nào, thằng nhóc ăn trộm cùng lúc đó chạy vào:

– Em đã báo cho đại pháp sư rồi, họ sẽ đến đây ngay. – ban nãy là Ren đã nhờ thằng nhóc chạy đi báo.

Cơ thể của chị Yamazu bỗng dưng bốc hơi, làn da trở nên nhăn nheo, xanh xao, tóc bạc hết, cả chân tay cũng nhăn nhúm… rất đáng sợ. Chị ấy đang dần trở thành… một bà cụ!

– Chị… Yamazu?! Chị… – tôi thở dốc, cố nhướng người để nhìn chị ấy.

– Mau ra khỏi đây, tôi phải tìm người trị thương cho cô. – Ren vác tôi lên vai, mặc tôi vùng vẫy gọi tên chị.

– Cứu cả chị ấy đi! Chị ấy rất đáng thương! Ren!! Cứu chị ấy mau!

– Cô im đi. Con ngốc! – Ren quát lớn rồi đem tôi ra ngoài.



Lát sau các đại pháp sư đến, Ren và cậu bé đã tường thuật cho họ những chuyện đã xảy ra, còn tôi được đưa đến bệnh viện.

Tôi nằm trong phòng hồi sức không ngủ được, nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ. Có một chú chim nhỏ đậu trên thành cửa sổ, nhìn vào bên trong. Nó giương đôi mắt đen láy nhìn tôi. Ánh mắt này làm tôi nhớ đến chị Yamazu, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng của chị:

– Mày!! Mày… chính là người đã giết tao! Tao nhất định sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày! Tao không chết một mình đâu! Hahaha!!!

– Aaaaaa!! Không! Không! Đừng mà! Đừng… – tôi hoảng loạn thu người lại, nước mắt bắt đầu chảy, tôi run rẩy vùi mặt xuống đầu gối, không dám ngẩng mặt lên dù một chút. Tôi sợ tôi lại thấy chị Yamazu! Cổ họng tôi như bỏng rát, không còn phát ra được gì ngoài những từ ú ớ vô nghĩa.

Tôi vốn sợ ma. Mà đây lại là… con ma khiến tôi sợ nhất! Tôi cảm thấy bản thân mình đã giết chị ấy một cách quá dã man. Chị ấy có khi nào là về tìm tôi để trả thù?

– Yuki! Yuki!

– Không! Đừng mà! Đừng… – tôi bắt đầu quơ tay loạn xạ. Tay tôi bị một bàn tay nào đó giữ lại, thật chặt. Tôi càng sợ hơn nữa! Gào thét ngày một điên cuồng và dữ dội. Tôi hoảng sợ tột cùng!

CHAP 19: MỘT ĐÊM… NGOÀI TRỜI.

– Yuki! Bình tĩnh đi! Là tôi đây mà! – giọng Ren.

Như vớ được cái phao khi trôi lênh đênh giữa biển, tôi ôm chặt lấy eo của Ren, làm mớ dây nhợ trên người tôi từ thứ tiếp thêm dinh dưỡng cho tôi, giờ đã trở thành mớ dây nhợ lòng vòng phiền phức, buột chặt tôi và Ren.

Tôi run run quay phắt ra cửa sổ, con chim đã bay mất từ khi nào. Tôi nuốt nước bọt cái ực. Tay tôi vẫn còn run, tôi quay sang ôm chặt Ren. Nước mắt tôi rơi ướt áo Ren, nếu là Ren thì chắc chắn sẽ bắt tôi giặt áo cho hắn. Nhưng thật bất ngờ, hắn khẽ vòng tay qua ôm lấy tôi. Tôi được thể lấn tới, ôm hắn càng chặt hơn, khóc ngày càng lớn hơn.

– Sao thế? Cô mơ thấy ác mộng à?

Tôi im lặng. Hơi thở trở về bình thường. Lại lần nữa tôi để lộ ra sự yếu đuối của mình. Cái bệnh sợ ma chết tiệt! Tôi nhất định phải khắc phục được nó!

– Không… chỉ là… ừ thì ác mộng. – tôi bẽn lẽn đáp, nằm lại xuống giường, lấy tay lau nhanh nước mắt, ra vẻ như đã quên hết cái ôm hoặc chuyện nước mắt tôi dính tèm lem trên áo Ren.

– Ok rồi chứ? Sao cô cứ… nhảy bổ vào tôi như vậy?

– Thì… là do… tôi sợ thôi mà!

– Thôi được rồi. Ăn cháo này. – Ren để hộp cháo lên bàn cạnh giường tôi.

Tôi phóng xuống giường, chợt cả tay và chân bị kéo lại, làm tôi tức điên dứt hết ra, Ren mắng tôi:

– Cô bị điên à? Mau sang đây! Tôi gắn lại cho. Đồ ngốc!

Tôi ăn mặc kệ mọi thứ. Bây giờ dù cho bệnh viện có sập do cơn tức giận của Ren, hay chị Yamazu có hiện ra, tôi cũng chẳng thèm quan tâm! Tôi chưa ăn trưa, và đây là bữa tối cũng như bữa trưa của tôi. Không ăn để cho đói chết chắc!

– Này. Chị ấy…. sao rồi? – tôi hỏi sau khi ăn xong, cười toe toét thở mạnh vì ăn quá nhanh.

– Ai? – Ren rõ ràng là biết lại vờ như không. Hắn đang vuốt vuốt tấm ra trải giường cho tôi nằm.

– Chị Yamazu ấy. – tôi kiên nhẫn đáp lại.

– Chết rồi.

Tôi điếng người trợn mắt nhìn Ren. Hắn thấy vẻ khiếp đảm của tôi đã hiểu. Hắn lấy tay vỗ nhẹ đầu tôi. Tay còn lại siết nhẹ tay tôi.

– Đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ cô. – Ren thở dài.



Tôi xuất viện ngay tối hôm đó. Ren kè kè bên tôi. Những lúc này, chỉ có hắn bên cạnh mới khiến tôi yên tâm, chẳng biết nếu hắn không bên tôi, tôi sẽ khiếp đảm đến mức nào. Và ngay lúc này, hạnh phúc làm tôi quên mất một chuyện…

Mở cửa phòng ra, tôi giật bắn người khi thấy một tên DW nhếch nhác đang nằm phè trên giường hút thuốc.

– Anh là ai? – tôi hỏi.

– Là chủ phòng này? Cô là ai? – tên đó cau mày hỏi tôi, từ từ ngồi thẳng người dậy.

– Hả? A! Tôi… đã chuyển ra khỏi phòng này.

Tôi nghe tiếng Ren thở hắt ra sau lưng.

– Cậu là bạn cùng phòng mới của tôi à? – tên đó nhìn Ren nhếch mép đểu cực kì.

Ren đột ngột nắm lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài, tay đóng sập cửa phòng.

Hắn kéo tôi ra sân sau, ngồi bệt xuống mái hiên lần trước hai đứa đã ngồi. Ánh đèn hắt xuống từ các phòng trên kí túc xá, dù mờ nhưng vẫn đủ để cả hai chúng tôi thấy mặt nhau.

– Tối nay ngủ ngoài đây đi. – Ren thở dài.

– Nhưng mà…

– Không muốn ở cạnh tôi à?

– À… ừ… thì… – tôi ấp úng chẳng biết trả lời thế nào?

Khi hắn nói như vậy, rốt cuộc hắn có suy nghĩ về hành động và lời nói của mình không vậy không biết. Nói