Ring ring
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212982

Bình chọn: 7.00/10/1298 lượt.

ng biết! Vậy mà chị nói tôi khách sáo chứ.

Có một điều kì lạ là… sau khi uống một ngụm nước cam, mi mắt tôi nặng trĩu và chìm luôn vào giấc ngủ. Thôi rồi, sao có thể bất lịch sự như vậy chứ?

CHAP 17 : CHỊ ẤY LÀ ÁC QUỶ.

Lời kể của Ren

Gez! Cái con ngốc! Tôi đã thấy có gì đó kì lạ ở bà chị đó từ lần đầu gặp mặt rồi! Sau đó thấy cô ta tìm đến, tôi chắc mẻm cô ta có ý đồ gì đó, lại kiên quyết một mực dụ dỗ Yuki đến nhà, hẳn là có vấn đề! Vậy mà cô ngốc đó cứ ngây thơ tin người một cách mù quáng!

Thôi kệ, dù gì tôi cũng cảnh báo rồi, có nghe theo hay không là chuyện của cô ta, bây giờ dù cho nhỏ có bị bắt cóc, hay bị giết hay bị bán sang nước ngoài,… tôi cũng không quan tâm!

Giận quá thể mà! Từ lúc đầu, tôi đã dùng thuật điều khiển trí óc, để các giáo viên sắp xếp tôi và nhỏ cùng chung một phòng, vì thấy hứng thú với nhỏ, nhưng giờ thì thôi đi! Giận nhỏ còn không hết, ở đó mà hứng với chả thú. Con gái gì mà bướng bỉnh, lại ngây thơ! Nhưng… tôi không thể không quan tâm tới Yuki được! Chết tiệt thật!

Tôi thừa nhận là tôi thích nhỏ! Không ổn rồi! Càng tiếp xúc với Yuki, tôi càng muốn ở bên che chở cho nhỏ. Tôi bị sao thế nhỉ? Sao lại có thể có tình cảm với một WW? Tốt nhất là tránh xa cô ta ra. Tôi lần nữa khiến giáo viên đổi phòng cho chúng tôi… trước khi cái tình cảm của tôi bộc phát, gây nguy hiểm cho bản thân tôi hay cô ấy.

Nhưng sau đó, tôi cứ có cảm giác cô đơn, buồn bã. Không muốn xa rời Yuki dù chỉ một giây, một phút nào! Trống trải.

Để quên một người, tốt nhất nên kết thân với một người khác. Tôi và Yuki cũng chẳng thân thiết đến nỗi, xa cô ta, tôi sống không bằng chết, nhưng thực sự rất khó chịu, tôi tìm đến… gái, để quên đi nhỏ.

Ngay hôm đó, con nhỏ hotgirl (con người) nào đó mà tôi chẳng buồn nhớ tên tỏ tình với tôi, vậy nên tôi hẹn cô ta chủ nhật đi chơi. Tôi nhất định phải quên đi Yuki! Ban đầu chỉ vì hứng thú, mà giờ hại cái thân phải khốn đốn để quên nhỏ! Thật xui xẻo!

Tối hôm đó, tôi và nhỏ như hai người xa lạ, chẳng có chút gì quan tâm tới nhau. Không biết nếu tôi… bắt chuyện trước, nhỏ có phản ứng gì lại không nhỉ?

Không được! Phải quên nhỏ đi. Nhưng thật không ngờ, chỉ vì chút chuyện bé tẹo thế, mà hai đứa tôi lại cãi nhau như con nít!

Tôi không quan tâm nữa! Đi ngủ sớm để ngày mai còn hẹn hò.

Nhưng chưa kịp ngủ đã bị gọi lên văn phòng, thì ra là chuyện đổi phòng. Yuki có vẻ sốc lắm, cơ mà không phải từ đầu phản đối chuyện hai chúng tôi ở chung phòng và kiên quyết đổi phòng là nhỏ sao? Tại sao bây giờ lại để lộ vẻ mặt cô đơn đó? Làm tim tôi khẽ chựng một tí…



Hôm sau, tôi ra khỏi phòng từ sớm đến chỗ hẹn với… cô kia. Nhìn khuôn mặt đang ngủ của Yuki lần cuối cùng, tay tôi vô thức chạm vào gò má hồng hồng của nhỏ, giật mình, tôi rút tay lại… thở dài, tôi phải làm sao đây? Tôi nhẹ nhàng rời căn phòng, tôi sợ nhỏ sẽ giật mình thức dậy.

Tôi đến chỗ hẹn, rồi hai đứa tôi cùng đi lòng vòng quanh khu phố. Cô ta đúng là một đứa phiền phức. Tại sao cứ dính vào tôi, cứ đòi đi ăn, đòi đi mua sắm. Tôi thấy vô cùng khó chịu, cả người cứ như đeo chì. Cả hai cứ đi song song cạnh nhau thôi, tại sao cô ta phải khoác tay khoác chân thật vướng víu.

Tôi đẩy cô ta ra, lạnh lùng đút tay vào túi quần, thói quen của tôi.

– Anh à! Anh ơi! Đi công viên giải trí đi anh! – giọng cô ta nhão nhẹt.

Nhắc tới công viên, tôi lại nhớ đến Yuki! Tại sao thế này? Cứ ngỡ đi chơi cùng cô ta, sẽ giúp tôi quên mất Yuki, nhưng chỉ làm tôi thấy khó chịu hơn. Biết vậy ngay từ đầu cứ từ chối cô ta cho xong. Tôi đẩy mạnh cô ta khi cô ta mặt dày níu tay áo tôi.

– Cô biến đi!

– Sao anh lại đối xử với em như vậy? – cô ả trở mặt, giở giọng đanh đá. Tôi khinh!

– Còn không cút?

– Anh sẽ phải hối hận, chưa ai dám đá con này đâu! – cô ta đe dọa tôi rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

Tốt lành gì đâu mà làm bộ thánh thiện! Tôi chán nản đi lòng vòng khu phố. Nhìn đâu tôi cũng thấy Yuki. Hình như tôi sai rồi. Thiếu nhỏ, tôi chết mất.

– Phải quay về kí túc xá.

– Tên lùn ơi! – thằng bé ăn cướp hôm nọ.

– Nhóc nói ai lùn? – tôi nổi máu hổ báo.

– Em không giỡn với anh. Bạn gái của anh gặp nguy hiểm rồi! – mặt thằng nhóc phút chốc chững chạc như người trưởng thành bận rộn suy nghĩ chuyện công việc.

– Sao? Cô nào?

– Cái cô đi cùng với anh hôm trước đỡ tôi đấy! Tên lùn anh rốt cuộc có bao nhiêu cô?

– Là Yuki hả? – tôi cứ tưởng là con nhỏ hotgirl kia, ả có bị gì tôi cũng mặc, còn Yuki thì… – Nhỏ bị sao?

– Bị bắt rồi! Mau chạy theo em, em sẽ kể cho anh nghe.

– Hừ. – tôi hừ giọng, dù ghét thằng nhóc này, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nó rất đáng tin. Còn nữa, cơ thể tôi tự di chuyển để đi theo nó.

– Có lần em ăn trộm ở nhà cái chị gái xinh xinh ấy.

– Ê nhóc, rốt cuộc em làm nghề ăn cướp hay ăn trộm vậy?

– Anh đừng có lạc đề nữa, có được không?

– Ờ, xin lỗi.

– Sau đó, em đã thấy những thứ rất đáng sợ trong ngôi nhà ấy, và em bắt đầu theo dõi chị ấy…



Lời kể của Yuki.

Tôi tỉnh dậy, phát hiện mình đang bị trói trong một cái ghế gỗ, xung quanh tối đen như mực… tôi sợ run. Tôi bị bệnh sợ ma mà! T.T

– Mình đang ở đâu chứ? Ban nãy