The Soda Pop
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212772

Bình chọn: 9.00/10/1277 lượt.

hông được ra ngoài chơi phải ở lại kí túc xá chăm sóc cho tôi chứ.

– Hôm qua tôi không ngủ. – hắn khoanh hai tay đặt lên bàn, gục đầu xuống, nhắm mắt.

– Là… do tôi đó hả? – tôi thì hỏi vậy thôi, chứ tôi biết thừa là do tôi rồi. Nhưng mà tôi không ngờ hắn cũng phũ ghê cơ.

– Tất nhiên là do cô rồi. – hắn đáp tỉnh bơ, còn có vẽ trêu chọc tôi. Khỉ thật!

Tôi lặng thinh, bước qua mở tủ lạnh, mắt quét từ trên xuống dưới, lấy ra vài thứ đi nấu bữa ăn cho hắn. Tôi hơi liếc qua Ren. Hắn ngủ ngon lành.

Khuôn mặt ngủ trông đáng yêu và ngây thơ kinh khủng. Đúng là cái nhan sắc nó trá hình cho cái tính cách bên trong mà.

Một sợi tóc khẽ phủ xuống mắt hắn. Tay tôi vô thức vuốt sợi tóc ấy, kéo nó lên vành tai hắn. Hắn giật mình ngước lên, tay tôi chạm vào má hắn… Hắn khẽ rùng mình, trân trân nhìn tôi, rồi cười khẩy:

– Đồ biến thái.

Chết tiệt! Lại làm trò cười cho hắn.

CHAP 13 : ANH ĐI CHẾT ĐI.

Rồi cái ngày mọi học sinh đều mong muốn cũng đã tới – cái ngày trước ngày vũ hội. (troll nhau đấy)

Tôi và hắn vẫn như mọi ngày đến trường.

Tôi vươn vai hít sâu, không khí mát mẻ thật là dễ chịu a, nắng vàng rải khắp nơi, mọi vật đều rất có sinh khí, đầy màu sắc, ngoại trừ cái xác biết đi bên cạnh tôi.

Hắn cứ thẫn thờ từ chủ nhật đến giờ. Bình thường sẽ tìm cách chọc phá tôi, nhưng dạo này cứ im im. Chậc.

– Yuki. – ai đó gọi tên tôi, chắc là Ren.

– Gì? – tôi chả thèm nhìn mà đáp.

– Hả? – Ren ngạc nhiên hỏi tôi.

– Ủa, hả là sao?

– Cô vừa nói gì?

– Chứ không phải cậu vừa gọi tôi hả?

– Không, tôi có nói gì đâu?

– Hả… vậy chứ không lẽ… ma…? – tôi nói và bắt đầu run. Sao cuộc đời cứ đưa đẩy để tôi phải suy nghĩ đến cái từ đó?!

– Thôi ảo tưởng đi. Đi mau lên. – Ren liếc nhìn tháp đồng hồ rồi thúc giục tôi.

Tôi bám dính lấy Ren. Cả tháng sau đó khi đi đến đoạn đường này, lần nào tôi cũng bám chặt lấy Ren. Dù biết là nếu có con… ma nào nhảy ra hù dọa, Ren cũng không thể làm gì được nó để cứu tôi, nhưng mà thôi cứ bám lấy hắn cho chắc ăn, có gì thì… chết chum, chứ tôi chết một mình cô đơn lắm a.

Trong tiềm thức của tôi, một con ma như một vi thần đầy tài năng dù chưa gặp ma thật bao giờ, nào là có thể điều khiển vật từ xa, có thể nhập vào đồ vật chạy tung tăng trên phố,hoặc mắt có thể bắn ra tia laze đốt cháy,… Có thể nói, tôi có trí tưởng tượng hơi bị phong phú a.

Đến cổng trường thì Ren đi về phía lớp hắn, tôi về phía lớp tôi. Lại lần nữa, tôi cảm thấy mọi người cứ soi mình, không lẽ mặt tôi lại dính cái gì màu đen nữa sao? Không thể nào, nếu có thì Ren đã trêu tôi rồi… cơ mà dạo này hắn đâu có dám chọc ghẹo tôi gì đâu… ôi, không lẽ mặt tôi dính gì đó thật?

Tôi cắm đầu cắm cổ phóng cái veo vào nhà vệ sinh, mà vào nhầm nhà vệ sinh nam. T.T Ôi trời ơi!



Bước vào lớp với khuôn mặt thảm nhất có thể, tôi giật mình thấy Ren (anh) đang ngồi ngay chỗ ngồi của tôi, trên tay là một bó hoa hồng to tổ chảng. Tôi chậm rãi tiến lại gần anh dò hỏi. Ren vẫn chưa nhìn thấy tôi, anh đang bận nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì đó, hai tay đút túi quần, về khoảng này thì tôi thấy anh giống hắn.

Mọi người trong lớp lườm nguýt tôi… gái có gay có, còn đám con trai nhìn anh ngưỡng mộ. Sao cứ nhìn tôi như thể tôi là tội phạm không bằng, và tôi đã hiểu lí do:

– Con nhỏ đó nghĩ nó là ai vậy? Hết anh Ren đến anh đẹp trai này nữa!

– Đúng là hồ ly tinh!

Bla bla. Hừm, đã không có nhan sắc bên ngoài, bên trong còn xấu thậm tệ. Tôi có phải quá nhọ khi vào lớp này, hay ban đầu tôi bị mù nên không thấy được tâm địa của bọn lớp tôi…!

Thấy có ánh mắt sắc lạnh nhìn mình, Ren quay sang nhìn tôi, khoe răng:

– Yuki. – sao mà nghe quen quen thế nhỉ? Giống giống giọng con ma ở khu phố đó ý chứ… Chắc không phải đâu.

– … – tôi không nói nhìn anh với ánh mắt “Anh đến đây làm gì?”

– Mai em đi vũ hội với anh chứ? – Ren hỏi tôi.

– … – tôi đứng hình.

“Bùm bùm chíu”. Sau đây là bảng tin thông báo, lúc x giờ x phút, tại The East, tự nhiên mọc đâu ra mấy cái núi lửa (đám con gái + gay) tuôn nham thạch như mưa, may mắn gây thiệt hại không đáng kể.

Chậc, sau vụ này tôi cá chắc mình còn bị ghét tợn.

– Yuki, tặng em. – Ren dúi vào tay tôi bó hồng, sau đó anh kiên nhẫn hỏi tôi lần nữa – Em… sẽ dự vũ hội với anh chứ?

– Tôi sẽ không. – tôi lạnh nhạt.

Ren tức giận kéo tôi xuống sân sau trường, ép tôi vào tường.

– Yuki! Em đừng như thế nữa có được không? Anh đã nói với em rồi còn gì? Em còn muốn hận anh đến bao giờ? Anh làm vậy chỉ là để bảo vệ em thôi! Em chạy trốn anh cả bốn năm ròng, anh đã tìm kiếm em rất lâu! Bây giờ gặp lại anh thì em lại lạnh nhạt như vậy?! Em muốn anh phải làm sao?!

– Vậy… anh đi chết đi. – tôi coi sự tức giận của Ren là không khí, bình thản nói.

– Nếu anh chết, em sẽ không hận anh nữa chứ? – Ren đau đớn hỏi tôi.

– Ừ. Tôi nói tôi làm. – tôi đáp lạnh.

– Em đúng là rất tàn nhẫn… em biết không?

– …

Ren cười nhạt, lùi ra xa tôi một khoảng.

– Được rồi, nếu em muốn anh chết, anh hứa anh sẽ chết trước mặt em. Còn bây giờ vẫn chưa thể, vì anh vẫn còn chuyện cần làm. Vậy… hẹn gặp em sau.

Ren quay lưng bước đi. Tôi vẫn đứng như trời trồng,