. Dù là tôi bạo lực thật, nhưng nếu thấy người khác vì mình mà phải trở nên tàn nhẫn như vậy thì tôi trăm ngàn lần không muốn.
– Mày làm gì cô ấy?
– Thằng chó, mày là ai mà hỏi tao câu đó. – tên đó quệt vết máu trên trán, dù đang xay xẩm mặt mày nhưng vẫn kênh kiệu nhìn Ren.
– Câm ngay! – Ren lại lao vào hắn.
Tôi lừ mắt cả hai, cả người sát khí ngùn ngụt.
Tên kia chép miệng rồi quay lưng bước đi. Còn Ren quay tôi đúng một vòng:
– Cô có sao không? Sao không đánh trả hắn?
– Tôi không thể đánh con người… (dù nói vậy, nhưng ban nãy bạn Yuki của mình đã định giết hắn đấy ợ)
– Cô… bị ngốc à? Hắn ta đâu phải con người! Là Dark Wizard đấy!
– Hả?
– Đúng là cô không thể phân biệt được! Nhưng có thật là hắn chưa đụng vào cô không?
– Hắn chỉ mới ôm tôi thôi, không sao đâu. Vào trong thôi, tôi phải làm…
“Rầm” _ hắn níu tôi lại và ôm tôi, ép sát cả người vào tường.
– Cô thấy… ôm thì không sao hả? Vậy như vậy cũng không sao phải không? – Ren mặt vừa nóng vừa lạnh nhìn tôi trừng trừng. Tôi thú thật là nó rất đáng sợ…
Tôi im lặng nhìn Ren. Hắn giận run người nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt của hắn quét đến đâu, tôi lại cảm thấy lạnh đến đó, hơi rùng mình.
– Còn không trả lời.
– Không… không ổn… – tôi giật mình đáp đại, cả người run rẩy trong vòng tay hắn. Không phải tôi sợ tên kia, mà tôi sợ Ren. Kì thực lúc này tôi rất sợ hắn.
Nét mặt của hắn, ánh mắt của hắn… tôi sợ.
– Tôi xin lỗi. – Ren từ ghì chặt, chuyển sang dịu dàng ôm tôi.
Hai tay tôi buông thỏng, thở hắt ra.
– Hai người… – giọng của Saya ngạc nhiên ở đầu con hẻm. Ban nãy, khi tụi kia gây chuyện với tôi trong quán, Ren đã hăm he sẽ giết tên kia.
Sau đó, khi tôi ra ngoài, Ren cũng ra ngoài theo, chờ hoài không thấy cả hai vào lại, Saya hoảng sợ chạy ra xem thử đã thấy thứ không muốn thấy rồi…
– Không có gì đâu! – tôi giật mình đẩy hắn ra, Ren mất thế ngã luôn xuống đất.
– À… ờ… mau vào trong đi, chủ quán đang tìm cậu đấy.
– Cám ơn. – tôi nói rồi vụt chạy vào trong.
Saya nhìn Ren một hồi lâu rồi chạy vào trong cùng tôi. Trong khi Ren ngơ ngác ngồi ngẫm nghĩ về mình…
– Mình… vừa làm gì thế này?
…
Sau đó, tôi cũng không thấy Ren đâu, có lẽ hắn đã về kí túc xá trước. Saya sau khi theo tôi vào trong Tiffa cũng tạm biệt tôi về nhà trước.
Tôi bị bà thím chủ quán chửi cho tơi tả vì tội dám cho cả đám choai choai ấy uống café không lấy tiền.
Tan làm, tôi uể oải bước về kí túc xá, Ren ở đâu nhảy ra dọa tôi một cái, rồi cư xử bình thường như thể hắn chưa làm chuyện gì tày trời. Tên này quả rất là khó hiểu.
CHAP 12: BỆNH.
– Hey! Dậy mau lên! Trễ giờ học rồi kìa!! Ê!!!!
Tôi phát điên quá!!! Cái tên Ren này ngủ như… con ba chấm… Gọi mãi không chịu dậy gì cả! Hay cứ như bình thường bơ hắn mà đi học một mình, thể nào cũng thấy hắn đứng bên dưới chờ tôi.
– Không dậy thì tôi đi học trước đó! Dậy mau! – tôi giật cái chăn của hắn.
– Ưm. – hắn lăn qua một bên. Hay quá! Cuối cùng cũng có phản ứng rồi! – Cô cho tôi ngủ thêm chút nữa đi.
Và hắn kéo tôi xuống ôm như cái gối ôm.
– Cô cũng đi học trễ chung cho vui. Zzzzz.
Thế đấy! Hắn lại ngủ rồi.
Tôi giãy giụa một tí mệt quá cũng ngủ luôn. = =”
Mà phải công nhận chứ, nằm trong vòng tay của hắn rất dễ ngủ, hơi ấm dịu dàng, mùi hương quyến rũ đặc biệt, đưa tôi vào giấc ngủ, lần thứ hai tôi nằm mơ thấy cánh đồng toàn hoa có mùi hương như mùi của Ren, lại có cánh hoa chạm nhẹ vào môi tôi hệt lần trước, nhưng lần này, cánh hoa còn có… vị ngọt… và nó cứ dính chặt vào môi tôi không rời. Tôi lặng im tận hưởng vị ngọt khó cưỡng của nó.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy Ren đã chỉnh chu trong bộ đồng phục, trong khi đầu tóc tôi rối bù vì mới ngủ dậy. Ren nhìn tôi cười:
– Cô ngủ như heo ấy, gọi mãi chẳng chịu dậy gì cả.
= =” Cái đồ ba chấm!!!!!!
…
Trường tôi hôm nay có một thông báo khiến toàn thể học sinh ai cũng phấn khởi.
– Tuần sau có buổi dạ hội nhân ngày valentine 14/2.
…
– Đi chứ? – Saya hào hứng hỏi tôi.
– Tất nhiên rồi! Tớ thích mấy hoạt động như vậy! – tôi cười toe toét khoe răng dùng PS nên trắng sáng. (không có ý PR)
– Thế thì tụi mình cùng đi.
– Ok.
Cả Ren cũng hỏi tôi:
– Cô có đi…
– Có. Tất nhiên. – tôi lại lần nữa khoe răng dùng colgate nên trắng tinh. (lần nữa không có ý PR)
– Ừ.
…
Chủ nhật đó, tôi đổ bệnh, không lẽ hào hứng quá cũng bệnh được…
Sáng thứ bảy tỉnh dậy, đầu óc tôi đã ong ong, nhức nhối, chóng mặt. Tôi vẫn cố gắng lết đi học. Ren thấy tôi đi đứng loạng choạng đã kéo tôi lại, cụng trán vào trán tôi.
– Này, cô sốt rồi Yuki. Nghỉ học đi.
– Không cần, tôi không sao đâu! – tôi cười trừ, nhìn vô cùng giả tạo và gượng gạo.
– Tùy cô. – hắn buông tôi ra cười.
Hôm nay, khác với mọi lần, Ren chậm rãi đi cạnh tôi, chứ không hối thúc tôi đi nhanh như mọi ngày.
Hắn cứ nhìn tôi chằm chằm như thể chờ đợi từng giây một để tôi ngã xuống và hắn đỡ vậy.
Trong giờ học hôm đó, tôi ngất đi. Ren từ đâu phóng ra ngay và luôn bế tôi xuống phòng y tế dành cho WW. Vậy nên cô y tá tròn mắt nhìn Ren đang thở hồng hộc. “Ra đây là hotboy DW! Mà sao thằng bé đẹp trai thế nhỉ?”
– Cô mau giúp cô ấy. – Ren