pacman, rainbows, and roller s
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212593

Bình chọn: 8.00/10/1259 lượt.

n, nhìn quanh thấy có đám mấy nhỏ hai mặt dám đánh Saya, nên tôi để yên luôn, cho tụi nó ngứa mắt chơi. Ngoại trừ việc, tôi siết chặt ơi là chặt cái tay của hắn. Dù đau, nhưng Ren vẫn cười để… giữ thể diện.



Tôi bị gọi lên phòng giám thị… Ầy ầy… Đừng hiểu lầm là do tôi quậy phá gì cho cam, chứ tại vì tôi… chưa đóng tiền học. Quên mất! Từ ngày chuyển đến trường này học, tôi quên béng luôn mấy cái học phí… Thôi chết tôi!

Thế là… sự nghiệp bưng bê phục vụ của tôi bắt đầu. Tôi xin vào làm ở một quán café tên Tiffa gần kí túc xá. Lương bổng ổn định, giờ giấc phù hợp, lại an ninh và gần nơi ở. Còn gì tuyệt vời hơn.

Tôi bắt đầu làm ở đó sau mỗi giờ học, còn chủ nhật thì tôi làm ở đó cả ngày. Ren như thiếu tôi chịu không nổi hay sao, cứ đi theo tôi.

Sau giờ học, hắn sang lớp tìm tôi, kéo tôi chạy một mạch đến Tiffa rồi vào trong ngồi uống café, trong khi tôi quần quật bưng bê. Hắn cứ thích làm khó tôi, nào là café đắng quá, café mặn quá… Mặn cơ đấy… Hắn bị thiểu năng chắc! Café thì mặn bằng niềm à, có ai cho muối vào đâu?!

Thế mà không hiểu sao, bà chủ quán (chắc cỡ 40 mấy) cứ hỏi tôi số điện thoại, nick facebook của Ren… còn khách thì đông như… cát trên sa mạc… mà đa phần là nữ, chủ yếu ngồi ngắm Ren. Trong khi hắn chẳng có tí nào quan tâm.

Hắn không thèm chấp nhận lời mời kết bạn của bà chủ, còn bơ hoàn toàn mấy ánh nhìn rực lửa của đám con gái. Người khổ nhất là tôi… hắn cứ ngồi đó nhìn theo tôi mỉm cười, làm bà chủ cũng liếc tôi, mấy nhỏ kia cũng lườm tôi… T.T Sức hút khủng của hotboy… lại ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất… Nhưng tôi cũng phải cảm ơn Ren a.

Tôi là người ít kinh nghiệm nhất trong quán, cũng nhỏ tuổi nhất, và mới vào làm, thế nên bị xảy ra cái tình trạng gọi là… ‘ma cũ ăn hiếp ma mới’. Mấy bà chị ‘đồng nghiệp’ của tôi, cứ đùn đẩy hết việc cho tôi, phần việc của tôi gấp ba bốn người bình thường, nên tốc độ của tôi cũng phải siêu thanh lắm mới đối phó nổi với khách hàng khó tính…

Nhưng cái vấn đề quan trọng nhất không phải ở đó… mà là, tôi rất hậu đậu, thành ra… chén vỡ, đĩa bể, tô nứt, ly nổ tung (hơi quá). Tôi chưa bị đuổi việc là hay rồi… à mà không phải là hay… mà là vì Ren tôi mới được ở lại làm việc a.

Bà chủ biết rõ, Ren do muốn làm khó tôi mới đến đây, nên bả phải tạo điều kiện cho tôi làm việc ở đây, để Ren đến đây dài dài, bà ta cũng có cơ hội nhìn hắn dài dài… Tôi không hiểu bà chắc?! Chậc, tôi bị lợi dụng… Nhưng nếu không bị lợi dụng thì tôi chết đói, chết dốt rồi… Dù sao cũng phải cám ơn Ren nhiều.



Hôm đó là chủ nhật, Ren rủ tôi đi chơi, tất nhiên là tôi từ chối, tôi không muốn đi đâu cũng bị người ta soi, chỉ vì mình đi với… hotboy.

Tôi viện cớ tôi phải đi làm thêm để từ chối. Hắn thờ dài một tiếng rồi đi theo tôi đến chỗ làm.

Phát hiện ra… hôm đó Tiffa cho nghỉ. T.T Sao mà số tôi nó nhọ thế? Mà sao hắn lại lựa ngay hôm đó mà rủ cơ…

Thế là mắt Ren sáng rực kéo tôi đến… thư viện trường? Hắn lên cơn muốn… học nhóm.

Tôi đành xách tập vở lẽo đẽo theo hắn, đúng lúc tôi cũng muốn học bài. Nhưng mà tôi đã nhầm… hắn có tốt lành gì đâu!

Thư viện là nơi bị buộc phải yên tĩnh, nên dù hắn có làm gì tôi cũng không thể hét hay đánh hay phản khán gì được với hắn.

Tôi quên mất hắn rất là ma ranh… Chết tiệt cái tên…

Hắn kê ghế gần sát tôi. Tôi nhích ra xa hắn. Hắn nhích lại gần tôi. Tôi nhích ra xa, hắn nhích lại gần… Cho đến khi tôi không thể nhích tiếp được nữa. Nở nụ cười của ác quỷ, hắn ngồi nhìn tôi chứ chẳng có học hành gì.

Vẻ mặt lạnh lùng của hắn là trá hình cho cái bản chất thích quấy phá tôi của hắn mà.

Ấy thế mà tại sao tôi lại ngây thơ đi theo hắn nhỉ… Không liên quan nhưng tại sao đến giờ, nhà trường vẫn chưa có thông báo gì về cái chuyện chuyển phòng cho hai đứa tôi nhỉ?

– Yuki. – giọng hắn sát bên tai kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ. Tôi theo phản xạ quay sang hắn, thấy cái mặt đẹp trai của hắn kề sát mặt tôi. Giật mình, cả khuôn mặt tôi nóng ran.

Tại sao vậy?! Thích trai đep cũng là một cái tội ư? T.T Tại sao cứ gần sát hắn, cái mặt tôi cứ… đỏ lên…

CHAP 11 : TÊN GÂY RỐI.

Tôi giật mình đẩy hắn ra, bối rối kéo tóc che khuôn mặt ửng hồng, khó chịu hỏi hắn:

– Sao thế?

– Hắn là đang nhìn cô kìa. Người quen của cô à?

– Đâu?

Tôi theo phản xạ nhìn về phía hắn chỉ.

– Ren…

Tôi run rẩy. Anh đang nhìn tôi. (Từ giờ, Ren trong quá khứ của Yuki sẽ là anh, còn Ren cùng phòng sẽ là hắn.) Ánh mắt anh như thiêu đốt tôi. Tôi giật mình quay đi chỗ khác, vờ không thấy. Hắn nhìn tôi khó hiểu.

– Hắn cũng tên Ren ư? – hắn hỏi tôi.

– Không! Tôi không quen hắn. – tôi nhắm chặt hai mắt nói ra câu nói tàn nhẫn đó. Tôi muốn anh nghe thấy.

– Yuki. – anh và hắn đồng thanh. Cả hai giật mình nhìn nhau rồi chuyển sang nhìn tôi.

Tôi thở dài bỏ đi trước. Tôi không muốn thấy mặt anh. Tôi hận anh! Còn hắn… tôi không muốn hắn đi theo tôi. Tôi muốn yên tĩnh.

Tôi ra bờ hồ sau trường. Chắc không có ai biết đến hiện diện của nó đâu. Có lần tôi đuổi theo tờ giấy bị bay nên mới biết đến cái hồ này.

Tôi hít sâu cho không khí tràn cơ thể. Nhìn quang cảnh nắng ấm thật đẹp. Tôi nằm ra cỏ, dưới bóng r