òn hãi.
– Ngốc thật.
– Hừ.
– Thôi tôi đền bù cho cô bằng những trò khác, ok?!
– Ok! Mau đi thôi!
Tôi quay lưng hớn hở chạy đi trước, lại một lần nữa, hắn giữ tay tôi lại. Một mùi hương nhẹ xộc vào mũi tôi. Một vật mềm mềm lướt qua trước mặt tôi và đáp gọn trên cổ tôi.
– Cô lại quên choàng khăn, không lạnh à?
Hắn nói thì thầm vào tai tôi rồi nắm chặt tay tôi bước đi. Tên đáng ghét, sao lại nói và có những hành động đáng yêu như vậy… thế thì làm sao tôi buông được tay hắn.
Đi mệt thì chúng tôi dừng lại ăn kem ừ thì tôi hậu đậu nên kem dính ngay mép miệng. Tôi định lấy tay chùi thì hắn sấn tới,… liếm luôn kem. Cảm giác lưỡi hắn chạm vào môi khiến tôi đỏ mặt, trong khi hắn cười khẩy. Cái tên này thật biết cách khủng bố người khác!
Ăn xong tôi lại đi tiếp. Chiều buông những tia nắng cuối cùng. Tôi có cảm giác từ ngày tôi quen biết Ren, tôi có nhiều thời gian rỗi rãi ngắm cảnh, nhất là hoàng hôn… (làm con nhỏ t/g bây giờ hết biết quăng từ gì để diễn tả cảnh vô nữa rồi).
Lại đói nên tôi và hắn kiếm góc nào đó ăn tối xong lại tiếp tục hành trình ăn chơi….
– Về đi, tối rồi. – hắn mệt lả người lên tiếng.
– Không! Chơi thêm cái đó nữa thôi rồi về! – tôi ngay lập tức lên tiếng phản đối. Cái tên này không có tinh thần gì cả. Tôi vốn là người bị đưa đi, vậy mà giờ tôi lại là người đưa hắn đi. Thế mà còn ham rủ tôi đi chơi… Tên ngốc xít!
– Cái nào? – Ren uể oải đáp.
– Cái đó đó! Cái quay quay to to nha!
– Được rồi.
Tôi hăng hái kéo hắn chạy đi. Hắn mặc tôi kéo hắn đi đâu thì đi, hắn chỉ lẳng lặng đi theo, bao nhiêu năng lượng đã bị tôi hút sạch.
Vòng quay càng ngày càng lên cao, tôi thích thú áp tay lên mặt kính nhìn xuống dưới thấy người càng ngày càng nhỏ, những ánh đèn lấp lánh treo trên cây khi nhìn từ trên cao càng rực rỡ hơn hẳn.
– Cô là con nít chắc? Hôm nay tôi đóng vai bố dắt con đi chơi sao? – Ren lầm bầm.
– Oa!!!! Sáng quá! Cái đèn đó tuyệt ghê!
– Đâu? – nói chứ hắn vẫn tò mò chạy qua bên tôi hóng hớt.
– Ủa… – lên tới một độ cao khác, tôi phát hiện.
– Đó không phải đèn đâu, mà là… – Ren thở dài.
– Cháy nhà… – tôi và hắn đồng thanh.
– Cậu ở đây chơi cho đã rồi về sau nhé! Tôi tới đó…
– Khoan! Liên quan gì tới cô đâu?! – Ren nhíu mày giữ tay tôi lại.
– Tôi… hiểu cảm giác khi bât lực nhìn người thân của mình vùng vẫy kêu cứu trong đám cháy còn mình không thể làm gì… Nhưng bây giờ tôi đã có thể… vậy nên… tôi đi đấy!
– Khoan! – tôi dần dần tan biến – Chết tiệt!
…
Tôi đáp xuống cây cột điện trước ngôi nhà. Người bu đông quá… Tôi thấy trong đám người lố nhố trước nhà có cả một cô già trung niên, quỳ gối xuống khóc, lâu lâu đứng lên định chạy vào trong, nhưng bị mọi người xung quang giữ lại, luôn miệng gọi con. Chắc là chủ nhà, và còn một đứa trẻ bị kẹt trong nhà. Tôi nhảy xuống, đáp nhẹ nhàng rồi luồn lách chạy vào trong.
Tôi rảo bước một vòng ở tầng một, chẳng có ai, tôi nhanh chóng leo lên tầng. Cũng may là căn nhà này khá nhỏ, và tôi nhận ra ngay bóng của một cô bé ngồi thu mình lại ở góc nhà.
Tôi chạy đến bên cô bé, cô bé thều thào nhìn tôi:
– Chị ơi cứu em…
– Em yên tâm, chị ở đây để cứu em đây! Mau đứng lên.
– Em không đứng nổi nữa… Khụ khụ…
– Được rồi để chị cõng em.
Tôi đưa tay đỡ cô bé đứng lên nhưng trên trần nhà có một thanh gỗ rơi xuống chỗ chúng tôi. Tôi theo phản xạ đưa tay lên đỡ. “Bốp”. Đau và nóng. Cô bé xót xa hỏi tôi:
– Chị có đau không? Khụ khụ.
– Không, chị ổn, chị em mình ra khỏi đây thôi.
– Dạ… Khụ khụ khụ khụ!!!
Tôi lần nữa dùng phép thuật dịch chuyển ra ngoài.
…
Lời kể của Ren.
Con nhỏ ngu ngốc đó nghĩ gì không biết, cứ thích lo chuyện bao đồng! Tôi sau khi thấy cô ta biến mất, cũng nhanh chóng đuổi theo tới căn nhà cháy. Khốn thật! Sao tôi lại phải quan tâm và đi theo chăm nom cho nhỏ chứ?
Tôi thấy nhỏ len vào trong nhà… Trời ơi!!! Yuki ơi là Yuki! Cô ta rõ là muốn tôi tức chết mà!!!!
Tôi phóng xuống, cũng định vào trong, nhưng cô ta hiện ra trước mặt tôi cõng theo một đứa trẻ. Vừa đáp chân xuống đất, cả người nhỏ ngã ra đất, đôi mắt nhắm nghiền, còn cô bé vội vã chạy về phía đám đông, có lẽ mẹ cô bé ở trong đó.
Tôi nhìn Yuki nằm ngủ ngon lành dưới đất, thở dài. Cái cô nhóc này… không mắng là không được. Một ngày, cô ta phải làm người khác lo lắng cho mình, mới ngủ yên hay sao chứ?
Tôi bế bổng Yuki lên chạy đi. Được một khúc thì cõng cô ấy về kí túc xá.
…
Lời kể của Yuki.
Tôi choáng váng ngồi dậy, nhìn quanh… thì ra đây là kí túc xá. Tôi về bằng cách nào, tôi thoát đám cháy rồi sao nữa nhỉ…?
– Cô điên à?! – cái giọng nói đáng ghét nhưng cũng rất dịu dàng như đang thét vào lỗ tai tôi.
– Này! Cậu nói ai điên?
– Có ai điên được như cô nữa hả? Ai đời lại dùng phép thuật dịch chuyển đến hai lần trong một giờ đồng hồ hả? – mặt Ren đỏ ửng, chắc là tức giận lắm…
– Nếu tôi không dịch chuyển ra ngoài ngay lúc đó, con bé đã chết ngạt rồi! – tôi cũng hét lại, tôi làm gì cũng có cái lí của riêng tôi!
– Cô là con ngốc!!! Con bé chết ngạt thì kệ nó! Lỡ như cô chết vì mất sức thì sao? – hắn tức điên kéo tôi lại và… hôn tôi.
– Tránh ra tên điên! – tôi cũ