m nữ sinh thấy tôi mắng nhiếc hắn như vậy thì tỏ vẻ khinh bỉ, ánh mắt nói “Con này chảnh quá!”.
Cơ mà kệ! Tôi đây không quan tâm nhé! Họ muốn nói gì thì nói, nhà tôi cũng chẳng bay nóc hay chẳng con bò nào chết cả.
Tôi bạo lực giật cái balo bỏ chạy trước, nhưng Ren giữ tôi lại. Hắn cởi bỏ cái khăn choàng cổ của mình khoác cho tôi. Tôi giật mình nhìn hắn trân trân. Hơi thở của Ren dịu dàng bên tai tôi ấm áp mà cũng rất là… kích thích:
– Trời trở lạnh rồi, sao cô không khoác thêm cái gì hết vậy?
– Kệ… kệ tôi! Tôi đi trước!
Chờ hắn khoác xong cái khăn một cách cẩn thận lên cổ tôi, tôi phóng chạy, ở lại chút nữa chắc mặt tôi làm chảo đem đi chiên trứng. Ren nhếch mép đi sau. Cái tên này dạo này mặt dầy ghê nơi, cứ đeo bám tôi như đỉa, bị tôi đuổi cũng chẳng chịu rời. Thiệt tình là tôi thấy tâm tình của hắn dạo này sao sao ý, khác hoàn toàn với cái Ren có lòng tự trọng cao ngất trời hồi mới gặp! Có khi bị con gì cắn rồi dở chứng không chừng.
Tôi cảm thấy hơi bị lạ nha. Sao mà hôm nay tôi gây chú ý dữ vậy? Sáng giờ tôi có làm gì đâu? Tôi đi dọc hành lang, băng qua vài khu lớp học, sao ai cũng nhìn tôi hết vậy?! Và tôi đã hiểu được lí do…
Tôi bước vào lớp, mấy bạn tôi và Saya mới quen thân từ hôm đầu năm bỗng dưng bơ tôi, hơi bị sốc a! Tôi khó hiểu bước về chỗ ngồi. Trên bàn học của tôi chi chít những đường rạch bằng dao, nhìn mất mĩ quan quá. Nào là “Tránh xa anh Ren ra!” rồi “Mày biến đi!” rồi lại “Con chảnh ***!”.
Uầy uầy… Tôi bị bắt nạt á?!
Tôi đặt tay xuống bàn… lầm bầm câu thần chú…
– Mày coi nó kìa! Sử dụng phép thuật nữa chứ! Khoe mẽ quá!
– Nó nghĩ nó là ai vậy chứ?!
– Oái! Sao mấy cái chữ đó lại trên mặt tao thế này?!
– Oái! Nó làm gì mình thế?
– Bôi không đươc! Nó không mất!
Tôi có làm gì đâu… ngoài thi triển thần chú trả vật lại cho khổ chủ. Mấy chữ đó là do mấy nhỏ viết, thì ra là mấy nhỏ đó chơi hai mặt. Thật không ngờ tình bạn lại dễ đổ vỡ như vậy, chỉ vì một tên DW mình không thể với tới, mà hại bạn như vậy. Thật là rẻ mạc! Tôi nhếch mép ngồi xuống ghế, và một câu nói đã lọt lỗ tai tôi:
– Con Saya ngu quá! Khi không đi bênh vực nhỏ đó để bị đánh cho tơi tả phải nhập viện.
Nhỏ đó vừa nói gì? Saya bị thương… vì tôi… Tôi nghiến răng… tay siết chặt cái khăn choàng cổ của Ren. Tôi thiếu kiềm chế đập bàn một cái rồi hét lên:
– Chết tiệt thật! Có GATO thì với tôi thôi chứ? Sao lại động đến Saya yêu quý của tôi nữa! Được thôi! Đó là do mấy người khiêu chiến thì đừng trách tôi ác.
Sau khi xả xong thì tôi ngồi lại xuống ghế. Hô hô! Mấy người muốn tôi tránh xa Ren, tôi sẽ càng tỏ ra thân thiết với hắn ta cho mấy người ngứa mắt chơi! Tức quá mà! Saya ơi! Bênh vực tôi làm gì chứ?!
…
Lại một ngày nhàm chán trôi qua… tôi tức giận càng tức giận khi thấy ánh nhìn của đám con gái hai mặt ấy cứ chỉa vào tôi! Tôi bỏ lên sân thượng cúp luôn hai tiết cuối.
Sau khi chuông reo, tôi thong dong xuống lớp trực. Tôi mở cửa đã thấy lớp về hết, riêng có Ren ngồi lên bàn, hai tay vẫn muôn thuở nằm trong túi quần, hắn nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Nhìn cảnh tượng sao mà… đẹp đến thế… ánh mắt tôi bị hút vào đó từ khi nào không hay…
CHAP 8: LỘ BẢN CHẤT MẤY NHỎ HAI MẶT.
Nhận ra có người đang ngắm mình, Ren quay về phía tôi, khuôn mặt lạnh lùng hiện ra… Hic! Tôi bị sắc đẹp làm cho lú lẫn, quên luôn hận hắn, ghét hắn. Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn, chắc hẳn mặt của tôi đang ngớ lắm… Ren cười một tiếng, hắn tiến lại gần tôi. Tim tôi đập thình thịch như chạy maratong.
– Mặt cô… hôm nay…
– Ha… hả?
– Hôm nay… mặt cô rất là đáng yêu. – Ren cười.
– S… Sao?!
– Dính nhọ nè nhóc.
Ren vừa nói vừa mỉm cười lau mặt cho tôi. Mặt tôi nóng lên. Chết thật! Thật là nhục nhã quá!! Trời ơi! Tôi gào thét trong lòng, còn bên ngoài thì đơ ra… Hai lần rồi! Lần này là lần thứ hai tôi… tôi… thôi không nói nữa…
– Cậu sang đây làm gì? – tôi đẩy tay hắn ra.
– Tôi giúp cô trực vệ sinh, nghe nói cô bị phạt mà…
– Ờ. – tôi gật đầu. Tôi lẳng lặng cầm cây chổi lên quét, hắn đi lau bảng.
Đúng là hai người cùng làm, mọi chuyện cũng đâu vào đấy một cách nhanh chóng. Khi gần xong việc, tôi nói với Ren:
– Tí nữa cậu cứ về trước đi, tôi có việc đi một xíu sẽ về sau.
– Nếu thế thì để tôi đi với cô.
– Thôi không cần đâu.
– Đã nói để tôi đi cùng cô mà.
– Vậy… tùy cậu…
…
Tôi đến bệnh viện, thăm Saya, kế bên là Ren đang trố mắt nhìn. Khi đứng trước cổng bệnh viện, hắn hỏi tôi:
– Sai chỗ rồi, nếu cô muốn khám bệnh thì phải tới bệnh viện tâm thần chứ?
– Cái gì?! Cậu muốn tôi tức điên à?! – tôi trợn mắt với hắn, hắn chỉ nhún vai cười trừ.
Cái tên ma mãnh!
Lời kể của Ren.
Tôi nhìn khuôn mặt tức giận ửng đỏ của Yuki, cảm thấy chọc ghẹo cô ta rất vui. Chẳng hạn như ban nãy, thực chất ra mặt nhỏ đâu có dính cái gì đâu, chả là tôi lỡ miệng nói nhỏ dễ thương thì đành tự biên tự diễn ra thôi, cơ mà cái mặt ửng đỏ của nhỏ cứ ám ảnh tôi, làm tôi cứ muốn chọc cho nhỏ đỏ mặt lên.
Yuki quay lưng đi vào trong. Tại sao nhỏ lại đến bệnh viện nhỉ? Chẳng lẽ nhỏ mắc bệnh?!
Nhỏ hỏi cô y tá cái gì đó, rồi đi thẳng lên lầu 3, đứng trước một căn phòng, Yuki thở dài