Old school Easter eggs.
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212684

Bình chọn: 7.00/10/1268 lượt.

liều thuốc cứu tôi ra khỏi hoàn cảnh thần kinh căng tột độ.

“Bang” – hắn mở cửa nhanh hết sức có thể. Ban nãy chờ hoài không thấy tôi xuống, hắn đã có linh cảm xấu, lên lớp thấy đóng cửa thì biết ngay tôi bị chơi khăm rồi.

Thấy hắn, tôi òa khóc, và lần thứ hai, tôi ôm chầm lấy hắn…

– Được rồi được rồi… tôi sẽ lại bảo vệ cô…

Hắn ghì chặt tôi vào hắn, xoa xoa đầu tôi như dỗ ngọt con nít ấy.

Sau đó hắn cõng tôi về tận kí túc xá. Được dịp, tôi nhõng nhẽo hệt con nít. Hắn cũng chiều theo tôi. Lâu lâu thấy hắn cũng galang gớm.

Hắn cứ phải luôn miệng giải thích với tôi đó không phải ma. Còn tôi cứ lắc đầu nguầy nguậy khẳng định đó là ma nữ. Ren sau khi chịu thua cái tính cứng đầu của tôi đã phán một câu:

– Chủ nhật này đi theo tôi, tôi sẽ cho cô biết một con ma thực sự là như thế nào?!

– Ừ! – tôi do đang hăng máu đã ừ luôn một tiếng mà không biết mình sắp bị hại cho lên dĩa… bởi cái tên ma ranh này…



Rồi chủ nhật sớm đến, tôi cũng sớm phát hiện ra… tôi bị thiểu năng mới đi theo Ren!

Hắn mặc áo thun đen bên trong, bên ngoài khoác cái áo vest trắng, quần jean đen, thêm cái khăn choàng cổ sọc caro. Đơn điệu, nhưng kết hợp hoàn hảo và hắn trông vô cùng đẹp trai.

Đi kế bên một mĩ nam như hắn, là một con nhỏ hoàn toàn bình thường như tôi, áo dây voan trắng, áo khoác dài đến nửa đùi, thêm quần sọt ngắn màu đen và giày bốt cao ngang mắt cá, đôi vớ đen cao đến đầu gối.

Tôi và hắn, như hai cực của thế giới, thế nào cũng bị soi.

CHAP 9 : BUỔI HẸN HÒ QUÁI ĐẢN

Đấy thì tôi đoán như thần ý. Mọi người cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi, với cả, tôi phát hiện ra, tôi và hắn như thế này hơi bị giống… hẹn hò.

Thả bộ theo hắn trong công viên giải trí, nhìn đâu tôi cũng thấy cặp đôi người ta đi chơi. Nếu gặp người quen ở đây, chẳng lẽ tôi lại giải thích là hắn đưa tôi đi định nghĩa lại thế nào là một con ma? Tự kỉ hết sức.

Nhưng khi hắn đưa tôi đến đây, có lẽ phần nào tôi biết đươc hắn định làm gì tôi…

Xung quanh đầy những lời bàn tán.

– Coi con nhỏ đó kìa, nó nghĩ nó là ai mà đi với anh đẹp trai đó?!

– Ảnh là người mẫu hả? Đẹp trai quá!

– Cao quá, ảnh đẹp trai quá!

Gez, ừ thì cứ chửi tôi, cứ xỉa xói tôi đi, tôi nghe riết quen rồi. Giờ thì tôi chả còn thấy buồn hay tức giận gì nữa. Cứ nhìn hắn và tôi đi, sáng nào mà tôi chẳng nghe mấy lời như thế khi cùng hắn đến trường. Xem đi, hắn bình thường đã đẹp trai, nay càng đẹp trai tợn. Còn tôi bình thường vốn đã rất là… bình thường, nay trông càng bình thường gấp bội. Tôi im lặng đi tiếp. Hắn bình thường cũng rất hưởng thụ mấy lời khen sáo rỗng đó cơ mà… hôm nay hắn lại làm một hành động khiến tim tôi lạc nhịp _ hắn nắm tay tôi.

Chuyện lạ… tôi liếc nhìn hắn. Hắn đang quay đi chỗ khác, che khuôn mặt đỏ bừng… tay hắn hơi siết lại.

Tôi cười thầm. Đây là cách hắn bảo vệ tôi ấy à?! Đáng yêu ghê. Tự mình làm rồi tự mình ngượng. Tôi mỉm cười hạnh phúc.

Không ổn… không thể vì những hành động dịu dàng của hắn mà ngu ngơ sa vào bẫy của hắn. Tôi phải tuyệt đối ghi nhớ, hắn là DW!

Và cái chút xíu rung động đó của tôi ngay lập tức bị dập tắt như một đám lửa nhỏ nhoi bị mưa rào làm lụi tàn. Tôi đã khẳng định chắc chắn rồi! Ren là tên đáng ghét nhất trên đời! Hắn đưa tôi đến ngôi nhà kinh dị. Dù đã biết trước nhưng tôi không ngờ nó đáng sợ thế, vốn định vào thử, biết đâu có thể hết sợ ma thật, nhưng mà tôi vẫn:

– Tôi không vào đó đâu!

Cả người tôi run cầm cập níu lấy tay áo hắn. Chỉ cần đứng ngoài nhìn thôi, mà tôi đã tay run răng đập lộp cộp vào nhau rồi, bảo tôi vào đó á, mơ đi!

– Cô cứ vào đi, tôi sẽ đi chung với cô cho vui.

– Vui con khỉ mốc khô! Cậu cứ vào một mình đi, tôi… tôi đi ra kia chút. Cậu vào chơi đi, chút nữa tôi quay lại.

– Không, có cô vào cùng mới vui chứ. Mau lên. – hắn nắm tay tôi kéo mạnh.

– Tôi sẽ ngất mất!

– Ngất thì tôi vác cô ra ngoài! Đừng có sợ, cứ ôm lấy tôi là được. – trong khi tôi một mực phản đối, thì hắn một mực kéo tôi vào trong.

– Không!!

Tôi vô phương cứu vớt rồi!

Và sau đó…

– AAAA! Ren ơi! AAAA! Nó níu tôi kìa! Wuaaah!! Nó đang bay! Ren ơi cứu tôi! AAA! Ren ơi! Huhu! Nó cắn tôi kìa! Huhu… nó tới kìa… Kyaaaaaa!!!

– Ế?! Yuki! Cô ngất thật đó hả?! Trời ạ!

Sau đó nghe kể lại thì hình như tôi đã dùng phép thuật tấn công hết mấy thứ kinh dị trong đó, và họ phải tạm thời đóng cửa ngôi nhà kinh dị để sửa chửa, may là không bị bắt đền chứ không có lẽ tụi tôi đền bằng niềm tin.



Trên thảm cỏ xanh gần đó, tôi khẽ chớp mắt rồi ngồi dậy. Và điều đầu tiên làm là nhìn xung quanh xem tôi đang ở đâu và cùng với những ai.

Ren đang ngồi cạnh tôi, lưng tựa vào gốc cây sau lưng, mắt nhắm hờ. Nhưng bằng cách nào đó, hắn biết tôi đã tỉnh lại và đang chăm chú ngắm hắn. Hắn nói:

– Tôi thật không ngờ cô có thể ngất được.

– Tôi đã cảnh báo rồi, là tại cậu không chịu nghe! – tôi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng trong đó, khẽ rung mình. Đã tối như hũ nút, lại có cái gì đó cứ khều khều tôi, mà có cái gì đó còn bay qua bay lại chứ. Cái nơi sáng nhất, tôi lại trông thấy… môt con ma máu chảy ra từ mắt và miệng, con mắt thì muốn rớt ra ngoài. Aa! Nhớ lại vẫn c