i gì chứ? Giáo viên phạt cậu trực lớp một tuần kìa! – cô ấy tức giận nói.
– … – tôi đớ mặt, cứng người.
Cô ấy vừa nói gì thế kia? Nói gì vậy…
…
Trên lớp,… tôi cầm cây chổi quét quét, hất hất, thở dài nườm nượp.
Ầy, làm việc vậy cũng được mà… dù gì thì tôi cũng chẳng muốn về kí túc xá gặp tên khốn khiếp kia.
Đột nhiên tôi cảm giác có một làn gió sau lưng, lại thêm cảm giác ai đó vừa chạy vụt qua… Tôi quay người lại đề phòng…
Lại có thêm một luồn gió sau lưng tôi. Cái quái… gì thế này?
Cái buột tóc trên tóc tôi tuột xuống, bình yên trên tay của một ai đó… Một tên con trai đột nhiên xuất hiện sát bên tôi, tay cầm chặt cột tóc của tôi… Anh ta mặc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài là áo khoác đen có mũ trùm đầu gần như kín mặt.
– Em có còn nhớ anh không?
– Ai thế?
– Là anh đây…
Anh ta bỏ mũ ra… Là anh ta…
– Ren…
(lưu ý, Ren ở đây không phải Ren cùng phòng của Yuki, chỉ là ‘một người từng quen’ trong quá khứ).
Tôi nhìn anh ta chằm chằm… Lại lần nữa,… kí ức vụt qua rõ ràng hơn trong tâm trí tôi.
Tôi tức giận phẩy tay, tấn công anh ta. Với bàn tay đẫm máu và xụi lơ, Ren nhíu mày nhìn tôi:
– Em đối xử với người dạy phép thuật cho mình như thế đấy à?
– Tôi không quan tâm!!! Anh biến đi cho khuất mắt tôi! Anh tới đây làm gì?
– Lời chào của em sau bấy nhiêu năm xa cách thật đặc biệt nha.
– Anh biến đi! – tôi thét lớn.
– Em vẫn còn hận anh… Nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu…
Ren nói, giọng buồn bã, rồi dần dần tan biến đi.
Tôi ngồi phịch xuống đất… thế là xong… tôi… hết sức rồi… tôi… sợ quá rồi… sợ phải đối diện với anh… đối diện với quá khứ kinh hoàng của mình…
…
Tối đó ở kí túc xá…
Trên hành lang dài lê thê, mắt cụp xuống. Tối rồi. Sau khi xong việc ở trường, tôi đã lang thang ngoài phố suốt mấy tiếng đồng hồ mới quay về kí túc xá.
Vừa mới đặt tay lên nắm cửa, tôi đã bị kéo tuột vào trong phòng. Tức là vầy, khi tôi vặn tay nắm cửa, Ren vội vàng kéo cửa, thế là tay tôi chưa kịp phản ứng buông ra, đã theo luôn vào trong. Mất đà nên tôi ngã đè lên người Ren.
Hắn chộp lấy vai tôi hét lên:
– Cô đi đâu mà giờ này mới về?
– Cậu trở thành quản lí của tôi từ khi nào thế? – tôi chống tay đứng lên.
Tôi trả lời lạnh lùng như thế không phải vì tôi vẫn còn giận Ren chuyện lúc sáng… mà bởi vì cứ mỗi khi ở sát bên hắn, tim tôi lại không chịu nằm yên, đâm ra tôi trở nên cáu kỉnh và khó chịu.
Thật ra khi thấy hắn lo lắng cho tôi như vậy, chuyện tôi vừa gặp tên Ren kia, hay chuyện tôi lo sợ về quá khứ cũng đều biến mất hết. Ở cạnh hắn rất là dễ chịu… nếu trái tim tôi không làm càng như vậy.
– Tôi đi tắm.
Ren đứng dậy nhìn tôi trân trân, rồi hắn thở dài sau khi tôi đóng sập cửa.
Trong khi tôi tắm, hắn ngoan ngoãn chạy ra bàn ăn ngồi đợi tôi, hôm nay hắn đã đi chợ chuẩn bị thức ăn cho cả hai.
Ban sáng khi hắn sang lớp tìm tôi để cùng về, nhưng thấy Saya lo lắng bảo không biết tôi đã ở đâu cả ngày. Hắn ngay lập tức hiểu ra tâm trạng tôi xấu là vì ai, nên hắn đã nấu bữa tối để chuộc lỗi.
Tôi bước ra từ nhà tắm, mùi hương thơm lừng của thức ăn xộc vào mũi, tôi chạy như bay xuống bếp. Đói quá!
Ren ngồi cằm gác lên tay, mắt nhắm hờ. Nhìn hắn tếu hài kinh khủng. Tôi chăm chú nhìn hắn, tim tôi lại lần nữa nhảy múa. Hắn đột nhiên mở mắt ra, tôi giật mình ngó lơ chỗ khác.
– Ngắm đủ rồi nhỉ?
– Ngắm cái đầu bư cậu đấy!
– Thế à… Mau qua đây ăn đi. – Ren vẫn chống cằm, khẽ cười nhìn tôi. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên dịu dàng lạ… Tôi hơi đỏ mặt, nhanh chóng chạy sang ngồi xuống ghế.
Tôi ăn một cách cứng nhắc. Không thể nào bình tĩnh được. Cảm giác hắn cứ nhìn tôi từ phía đối diện làm tôi không thể cư xử bình thường được.
– Ăn đi.
– Tôi no rồi.
– Chén cơm của cậu còn nguyên luôn kìa. Mau ăn đi. – tôi nói bừa mà không thèm ngước mặt lên.
– Tự nhiên thích ngắm cô. – hắn nói.
Tôi đơ. Hoàn toàn đơ. Tôi khó hiểu nhìn hắn.
Dạo gần đây hắn cứ nói những câu như thế. Tôi không biết cái ý thực sự của hắn là gì, nhưng nó thật sự làm tôi thấy bối rối. Tôi sợ tôi sẽ thích hắn mất! Trời ạ! Dù tôi đã tự nhủ với mình tôi là WW và hắn là DW, và hắn rất là ranh mãnh nhưng trái tim của tôi vẫn không thể nào ngừng rung động. Tôi sợ! Tôi sẽ lại bước vào đoạn đường tôi đã từng bước qua… và lại vấp ngã… như ở quá khứ.
Tôi không biết sau đó hắn có còn nói gì không, tôi mặc hắn đấy. Không ăn thì đói ráng chịu. Tôi ăn.
…
Ăn xong thì tung tăng làm cái này, quẩy cái kia… Trễ rồi thì đi ngủ. Tôi cấm hắn lên giường, hắn ngoan ngoãn ôm gối xuống đất nằm.
Tôi gật đầu cũng đi ngủ, nhưng hắn hắt xì… một cái… hai cái… ba cái…
– Lên đây đi! Giả vờ chi cho khổ thế!
– Chờ mãi. – hắn cười khẩy rồi lại ôm gối leo lên giường, xin đính chính lại là… hắn leo luôn lên người tôi. Đấy tôi nói rồi… hắn có tốt lành gì đâu?!
– Cậu định làm gì? Tôi tấn công cậu đấy! – tôi trợn mắt.
– Thì ra cô thích là người chủ động. – hắn lại cười. Nhưng là nụ cười chết người… Rõ ràng hắn biết ý định của tôi khi nói tấn công là gì…
– … – tôi không thể phản kháng lại gì…
CHAP 7 : TỨC GIẬN.
– Tránh ra đi não phẳng! Não ngắn! – tôi đẩy hắn ra một cách k