Disneyland 1972 Love the old s
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212323

Bình chọn: 7.00/10/1232 lượt.

ốt nhất đừng có gây gỗ gì, mà tại lỡ hăng quá nên… mà chung lại thì chỉ dám ngăn tụi nó chứ chả dám đánh. Còn hôm nay hả… có tên Ren làm chứng là tụi nó gây chuyện trước, giờ tôi có giết chết hai nhỏ này cũng đâu bị ai nói gì! Do tụi nó gây sự trước mà! He he! Tôi thật là thiên tài nha! Muahhaaaha!!! Tôi cảm thấy bản thân dạo này hơi bị gian tà a.

Tôi bẻ tay răng rắc, cười khẩy chậm rãi bước lại gần hai nhỏ đó, cả người toát ra sát khí. Tụi nó thấy vậy có hơi lùi lại. Ren thích thú đứng yên một bên xem phim. Đột nhiên “reng reng”. Ầu sịt! vào lớp mất rồi?! Tôi không muốn bị trễ học đâu! Không muốn!!! Tôi trợn mắt vác balo một bên vai rồi lấy đà phóng thẳng lớp học.

Tôi bỏ lại Ren và hai nhỏ đứng như trời trồng vì không tiêu hóa kịp hành động của tôi. Một con hét lên, định đuổi theo:

– Con kia! Lại chạy à?

– Tôi sắp muộn rồi!! Hôm khác đi nha! – tôi rất lịch sự a, dù đang vội vẫn cố quay lại vẫy tay tạm biệt ba người này.

– Đứng lại cho tao! (tôi không nghe vì đã đi mất, đoạn dưới là ngoài lời kể)

– Cô ấy đã nói là muộn mà? – Ren hơi cau mày lạnh lùng nói, ý ra lệnh cấm đuổi theo.

– Anh Ren?

– Giờ mới thấy hả?

– Sao anh bênh cho nó?! Anh và nó đâu có quan hệ gì?

– Tôi không phải là bênh vực cho cô ta, mà là do cô ta nói đã muộn. Nhưng hai cô mà làm gì Yuki, tôi sẽ không tha cho cô đâu. – Ren trừng mắt đáp rồi quay lưng lên lớp. Hai nhỏ kia cũng tức giận bỏ đi.

Không ai thấy được khuôn mặt của Ren sau khi quay đi đã trở thành màu đỏ hồng. Hắn đưa tay lên môi như thể đang suy nghĩ chứ thực chất để che đi khuôn mặt nóng ran. “Phải rồi, mình với cô ta thì có quan hệ gì đâu?”



Hôm nay lớp tôi có tiết mĩ thuật vẽ mẫu cơ thể người… hay là cơ thể pháp sư ta? Và cái người làm mẫu là tôi. Cô giáo choàng cho tôi cái đầm voan trắng, dài chấm đất,… tôi đứng yên cả tiếng đồng hồ mỏi kinh dị. Lúc đầu cô bảo tôi làm mẫu, cô sẽ cho tôi 10 điểm bài kiểm tra này, mà tôi thì vẽ xấu lắm, nên tôi ok luôn. Giờ mới thấy hối hận nha!

– Được rồi, các em nghỉ 5 phút.

Tôi thấy bức bối nên bỏ ra ngoài sân ngồi uống nước. Ren ở đâu nhảy ra ngồi cạnh tôi, hắn quét ánh nhìn từ đầu tới chân của tôi rồi tặc lưỡi:

– Cô trông cũng xinh đó chứ?

Tôi xấu hổ, cảm giác mặt mình tự nhiên nóng ran lên. Trời! Ren ơi là Ren! Sao lại nói thế?

– Đừng nói những câu ngọt ngào thế. – tôi cười trừ.

– Đừng làm hành động đáng yêu thế. – hắn cười nhạt.

– Sao cậu lại sang khu này? – tôi đánh trống lãng.

– Muốn sang thăm cô không được sao? – hắn nhếch mép trông rất chi là gian cũng không kém phần quyến rũ a.

– Hừ! Kệ cậu! – tôi bối rối quay mặt đi.

CHAP 5: QUEN RỒI.

Cũng rồi kể từ ngày đó, Ren thường sang lớp tìm tôi, trong khi tôi cứ lạnh lùng đuổi hắn về, có lẽ để che giấu khuôn mặt nóng ran của mình… Nhưng rồi tôi cũng quen với điều đó, tôi quen việc hắn cứ kè kè bên tôi, việc hắn và tôi cùng đến trường, cùng ăn trưa, ăn chiều, ngủ cùng giường (tất nhiên có chắn gối ở giữa), cũng như quen với một ngày chủ nhật bình thường bên hắn như chủ nhật đó.

Tôi đứng loay hoay bên bàn bếp, tay cầm cán dao, tay gom đống hành lá lại, đột nhiên Ren ôm tôi từ sau, hai tay hắn siết eo tôi.

Tôi quen rồi… Hắn cứ đột ngột ôm tôi riết rồi tôi cũng quen luôn. Mà chẳng hiểu sao từ hồi hắn khen tôi “cũng được”, hắn cứ dính lấy và hành động thân thiết như thể tôi và hắn là hai anh em ruột ý. Làm tim tôi dạo này được dịp cứ nhảy tưng tưng như sắp lọt ra ngoài rồi. Ban đầu tôi có phản kháng lại chớ, nào là đạp, thụi, cắn, cụng đầu nhưng hắn chai quá thì tôi cũng chịu.

Tôi cứ bình thản tiếp tục cắt hành như hắn không hề có đó. Hắn hỏi:

– Đang làm gì thế?

– Tôi nhớ cậu bị điên chứ đâu có mù mà không thấy?

– Ừ thì… tôi hỏi vậy thôi. Tôi… – Ren ấp úng.

– Mau ra bàn ăn đi.

Tôi và hắn yên lặng thưởng thức bữa sáng. Ren đột nhiên phát ngôn gây sốc:

– Lát nữa ăn xong đi chơi với tôi đi.

“Lách cách” – đôi đũa trên tay tôi rơi xuống, tôi trợn mắt nhìn Ren. Ầu. Tên này chơi độc nha. Định nói vậy làm tôi nghẹn cơm à!? Ác thế? Có trả thù thì thiếu gì cách, sao lại động chạm đến đồ ăn thức uống của người ta như vậy? Cơ mà may mắn là tôi đã nuốt hết thức ăn rồi.

– Cái gì? – tôi nheo mắt nhìn hắn.

– Lát nữa ăn xong đi ra phố với tôi. – Ren gằn giọng, có vẻ hơi quê. Vậy là hắn nói thật chứ không phải muốn ám sát tôi.

– Anh… lại có ý đồ gì nữa? – tôi e dè nhìn hắn. Đúng đấy! Mày tỉnh lại đi Yuki ơi, đừng để vẻ ngoài đẹp trai làm não lú lẩn. Tên này rủ mày ra ngoài chắc chắn là có vấn đề, cá chắc để ám sát từ xa cho dễ chứ chả vừa…

– Đơn giản là đi chơi thôi nhóc. – hắn nhìn tôi bằng nửa con mắt.

– Ok.

Ăn xong tôi với hắn lết ra khu chợ hôm trước để mua sắm. Xung quanh cứ bàn tán như thế này:

– Á!! Anh ấy đẹp trai quá!!

– Anh ấy hot quá!!

– Woa!!! Ảnh đẹp trai quá!!!

– Tao bấn ảnh rồi mày ơi!!! Á!!!

Và tôi chép miệng liếc sang hắn đang đắc chí với mấy lời khen ngợi đó. Cái tên yêu bản thân điên cuồng này… Mấy nhỏ xung quanh cứ liên tục ca ngợi và tán thưởng hắn, và tôi biết chắc sau đó sẽ là…

– Con nhỏ xấu xí đó là ai mà được đi cạnh anh ấy chứ?!

– Xấu m