Pair of Vintage Old School Fru
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214360

Bình chọn: 8.00/10/1436 lượt.

lại của tôi. Ờ, bạn đừng ngạc nhiên, tên này càng lớn càng trưởng thành, mà cái khả năng mỉa mai người khác cũng càng hoàn thiện hơn.

– Cái gì? Anh viết ở đâu?! – tôi liền lia mắt đến bức tranh kia.

– Em cứ từ từ xem xét. Haha. – hắn cười rộ lên, nụ cười ngây thơ hệt trẻ con năm xưa.

Tôi bĩu môi nhíu mày rời hắn đến trước tấm ảnh xem xét. Ảnh à mày thật là khiến người ta tốn công tốn sức. Mày quá lớn nên khi quét lau cũng rất cực, mà đến việc nhìn ngắm mày cũng lấy đi chất xám của tao… mau mau hiện nguyên hình!

Vậy mà đến tận sau đó nữa (một khoảng thời gian dài tôi năn nỉ hắn cho tôi chút gợi ý), tôi mới phát hiện ra. Sỏi dưới đáy hồ vốn không cùng một màu, những viên sỏi trắng làm nền, còn viên màu sậm hơn sắp thành chữ “Thích em.” mà chỉ có ở ngay góc chụp mới thấy được. Tôi sửng sốt, không ngờ hắn cũng có tâm hồn lãng mạn như vậy! Hơn nữa, khả năng tạo ra sự lãng mạn của hắn đã đạt đến trình độ phi thường!!

Quay về hiện tại thôi…

– Em thích chứ?

– Anh giết em đi. Anh làm thế nào mà nó xuất hiện ở đây hay vậy?

– Nhà mình… anh vừa lắp camera khắp nơi để chống trộm. Tấm ảnh này là do anh chụp lại rồi rửa ngay lập tức, hơn nữa là rửa xong tấm ảnh liền chui tọt vào đây.

– Anh thật là… cao siêu quá. Em hỏi thật này! Có việc gì anh làm không được hay không?

Ren không trả lời mà cười cười xoa đầu tôi.

– Anh cười cái gì?

– Biểu hiện của em rất chọc cười người ta.

Tôi lè lưỡi rồi đứng ngắm bức tranh thêm một chút.

– Yuki… – hắn đột nhiên dịu giọng gọi tôi – Anh… công bố hình này cho toàn thế giới nhé.

– Anh… điên sao?

– Anh xin lỗi nhưng anh đã làm rồi.

– Hả? – tôi trợn mắt quay qua nhìn Ren thì hắn đã phóng chạy mất – Này! Mau đứng lại đó cho em!!! Ren!!

– Haha… – hắn vừa chạy vừa cười, mà chân dài như hắn… một đứa chân ngắn như tôi đuổi theo bằng niềm?

– Anh… mau đứng… hộc lại…

– Anh không có ngu. – hắn ngoái lại cười tươi rồi chạy tiếp. Tôi vừa đuổi theo vừa thở hồng hộc.

Đến cầu thang, tôi chống tay lên thanh vịn bay qua nhảy xuống Ren.

Cầu thang nhà tôi thiết kế theo kiểu gấp khúc, nên tôi xem như chỉ cách hắn về độ cao và một ít khoảng cách.

– Ren. – tôi nhếch mép hét lên.

Hắn ngước nhìn thì trợn mắt lên:

– Em điên à?!!

Nói thì nói, nhưng hắn vẫn chụp lấy tôi một cách gọn gàng. Nghĩ lại mới thấy tôi cũng liều thật! Tôi nằm yên trên tay hắn cười khì… nghe hắn chửi. Hắn lôi mọi thứ ra chửi nha… trên phương diện y học, sinh học, vật lý học, khoa học,… mà mắng tôi… mắng đến nỗi tôi cũng không hiểu Ren đang nói gì… mà túm lại là hắn đang rất giận. Thế là tôi co người lại nũng nịu với Ren.

Ơ tại sao nhỉ? Lúc đầu là tôi đang giận hắn mà?

CHAP 140: NHÀ MỚI!!

Chito lát sau mới đến cùng Ajita, cô nàng cười tươi rói, hình như đã có gì đó rất vui… nhưng mà tình hình hiện tại của tôi khiến nụ cười của Chito phút chốc cứng đờ. Ajita đi bên cạnh cũng không khỏi cười gian… thật là nhục nhã…!!

Tôi là đang ngồi trên đùi của Ren, bị vòng tay hắn siết ngay eo cứng đờ. Còn hắn đang ngồi thoải mái trên ghế sofa với khuôn mặt hằm hằm tức giận.

– Cậu… hết chỗ ngồi sao? – Chito cười cười hỏi tôi, tiến đến ngồi đối diện cái ghế của tôi và Ren.

– Quậy quá bị phạt đấy. – Dragon vẫn cầm tờ báo mà nói, bị tôi lườm cho một cái.

– Tớ… tớ… – tôi liền ấp úng giải thích nhưng bị Ren chen vào.

– Tôi còn định xích cô ấy lại. – Ren lầm bầm giọng đều đều mà khiến mặt tôi đỏ ửng – Cho khỏi táy máy tay chân.

– Em… cũng đâu có sao. – tôi liền lí nhí trả treo cãi lại.

– Nói gì đó? – Ren nhíu mày nhìn sang tôi.

– Không… không có gì mà. – tôi mếu máo ngáp dài.

– Em đừng có bức anh. – Ren nghiêng đầu mỉm cười, cái nụ cười khiến tôi sống dở chết dở… lại có cảm giác mình đang nguy hiểm a.

– Rốt cuộc bạn ấy làm gì vậy? – Chito mới không kiềm nổi tò mò mà hỏi Ren, cơ mà nhờ cái tò mò của cô ấy mà tôi lại bị lườm một cái sắc lẻm. Thế là tôi liền lườm lại Chito.

– Nhảy xuống từ trên cao. – Ren nói mập mờ.

– Nhưng mà… – tôi lên tiếng chống chế mà chưa được nửa câu đã bị hắn chen vào.

– May là có tôi ở đó, nếu không thì vào viện mà cắm trại. – hắn nhíu mày, tay siết nhẹ eo tôi… ý bảo cấm manh động… Tôi bị bắt nạt!!!

– Tớ không ngờ cậu đã ngốc còn thích chơi dại. – Chito đưa mắt khinh bỉ nhìn tôi và ánh mắt cảm tạ vì đã cứu sống tôi cho Ren, sau đó mới bĩu môi thở dài.

Tôi không còn sức cãi nữa, lẳng lặng gục đầu lên vai Ren. Hắn mới lặng lẽ siết tôi vào người mình.

Nói gì thì nói… ngồi kiểu này rất là nóng!

Ren hỏi Ajita:

– Sao rồi?

– Một lát nữa họ sẽ đến. – Ajita cười nhẹ nói.

– Rốt cuộc hai người đang nói đến cái gì…? – tôi mới tò mò hỏi Ren.

– Đi theo anh rồi em sẽ biết. – Ren và Ajita cười toe toét. Hắn hình như cũng quên mất vừa giận tôi như thế nào. Thật ra thấy tên này thỉnh thoảng rất giống trẻ con.

Dragon vẫn giữ nguyên vị trí ngồi đọc báo trong khi Ren và Ajita kéo tôi và Chito ra sân sau, chính là cái khoảng đất rộng rãi mà trống huơ trống hoắc hệt như vùng núi mới bị san bằng không có chút văn minh nào… cơ mà bây giờ ở đó đã xuất hiện một tòa nhà… không ngoa đâu, chính xác là một tòa nhà!!!! T