ra mình đang ở đâu. Cho đến khi tay tôi chạm phải gò má nóng ấm của Ren.
Tôi liền giật mình nhìn hắn. Ren cũng đang nhìn tôi. Vì tôi đang bị hắn bế bổng lên, nên khuôn mặt hai đứa hoàn toàn kề sát nhau. Chito biết ý mỉm cười và bảo với bồi bàn, khiến cậu ta suýt ngất:
– Anh có thể đi được rồi.
Bồi bàn cúi người một cái cũng ngoan ngoãn rời đi.
Tôi liền vòng tay ôm lấy cổ Ren, miệng lẩm bẩm:
– Sao lại bế em?
– Hai người cứ lên đó trước đi. – Ren mặt lạnh nói với Chito và Ajita, còn bản thân vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn giữ tư thế như cũ. Tôi liền nuốt nước bọt, liệu hắn có thủ tiêu tôi không nhỉ? Nếu thật vậy thì tôi chết chắc, chân đang đau thì làm sao mà chạy?
Cơ mà hắn giận cái gì? Ban nãy trên đường đến đây vẫn rất ân cần tình cảm nắm chặt tay tôi, chính xác hơn là lồng tay mình vào tay tôi rồi siết chặt. Cảm nhận được năm ngón tay của hắn khiến má tôi cũng nhất thời đỏ lên… vậy thì trong một khoảng thời gian ngắn như vậy… tôi đã làm gì cho hắn giận chứ?!
Đợi Ajita và Chito đã rời đi, Ren mới thở dài nhìn thẳng vào mắt tôi:
– Bị đau tại sao không nói anh?
– Em… chỉ bị có một chút. – tôi lắp bắp, nhận thấy ánh mắt ngày càng tức giận của Ren, tôi liền nhỏ giọng xuống, mà mặt cũng vô thức cúi xuống – Một chút thôi mà… em chịu được.
– Em là đồ cứng đầu. Đừng để anh thu nhỏ em lại rồi nhét em vào túi áo! – Ren gằn giọng, từng từ từng từ như dao chém trái cây, còn bản thân tôi là dưa hấu, đu đủ,…
– Em xin lỗi… – tôi lí nhí – Nhưng mà thả em xuống đi, người ta nhìn kìa…
– Em còn dám nói? – hắn trừng mắt lườm tôi… hức… dạo gần đây tại sao tôi cứ phải chịu áp bức!
Tôi thầm than oán mình trong lòng. Hình như bản thân tôi đâu có để lộ gì ra ngoài chút gì đau đớn đâu, hơn nữa, toàn là hét thầm trong suy nghĩ thôi mà!! Tại sao hắn có thể biết được?!
Ren trong lúc tôi tự kỉ bắt đầu bước lên cầu thang, hắn cứ lầm bầm:
– Đúng là trong mọi tình huống, lúc nào em cũng có thể làm cho anh lo lắng, sau này tuyệt đối nhất cử nhất động của em đều phải do anh quản lý.
– Cả việc tắm? – tôi cười gian bắt bẻ hắn… không ngờ Ren mặt không chút bị lay động, vẫn lạnh lùng đáp cứ như đúng rồi, kiểu là hắn đã nghĩ đến cả những vấn đề như vậy.
– Cũng vậy. Nhỡ như em giẫm phải xà phòng ngã đập đầu thì sao. Em là đồ ngốc mà. – câu trả lời của hắn thật khiến tôi không còn biết nói gì hơn…
Ren à… bá đạo quá đó anh! Em làm sao chống cự…?
Ren đột nhiên đứng lại khiến tôi chuyển tầm nhìn về phía mặt hắn, vốn định hỏi Ren đang làm gì thì phát hiện hắn đang nhìn mình chằm chằm, hơn nữa với ánh mắt hết sức dịu dàng, chậm rãi lên tiếng:
– Còn nữa, vì em rất ngốc nên sau này phải luôn bên cạnh anh.
Mắt tôi sáng lấp lánh nhìn hắn, miệng vô thức khoe ra nụ cười… toe toét, mất hết hình tượng nữ tính mà Chito dày công xây dựng nên. Đây có được xem là một lời cầu hôn không??
Hắn như đọc được suy nghĩ của tôi, nét dịu dàng trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất, hắn đập nát suy nghĩ tích cực của tôi vừa rồi:
– Đây không phải cầu hôn.
Tôi liền tủi thân quay mặt đi chỗ khác ngắm trời nhân tạo trong nhà. Chúng tôi đã đi được đến tầng hai, tôi khẽ tựa đầu lên vai hắn.
Ren từ nãy đến giờ suy nghĩ gì đó lại nói tiếp:
– Sớm muộn gì em cũng là của anh, thì cầu hôn có cần thiết?
Ạch!!! Tôi rất muốn đẩy hắn ra để tự mình lăn xuống cầu thang từ tầng hai!!!
Tôi thành của hắn gì chứ!! Đồ độc tài!!! Đồ đáng ghét! Lúc nào cũng bắt người ta làm theo ý mình, không chịu hỏi xem tôi có đồng ý hay không? Hắn nói tôi phải nghe! Tôi mà đã nghe là phải làm! Chết tiệt đi! Từ trước đến nay cũng chưa bao giờ thoát khỏi ách đô hộ của hắn, mong muốn được bắt nạt hắn dù chỉ một lần của tôi rõ nhỏ nhoi vậy mà đến giờ vẫn không thực hiện được!
Trong thâm tâm thì mắng chửi xối xả như vậy, nhưng khuôn mặt tôi lúc này phải nói là đỏ đến muốn nổ tung!
Nói gì thì nói, tôi cũng đã lỡ tim thích hắn, chống cự làm sao được! Cơ mà quen hắn đến nay, tôi mới phát hiện hình như mình có máu M…
Ren đưa tôi đến tầng ba. Cách bày trí khiến tôi rất ngạc nhiên, có cảm giác hệt như mình đang lênh đênh trên biển vậy. Yên ổn trên tay Ren, tôi thỏa sức nhìn ngắm xung quanh,…
Sàn nhà 3D màu xanh trong suốt của màu đại dương, dập dìu một vài cơn sóng, những chú cá nhỏ lớn tung tăng bơi lội, có cả ánh trăng đang hắt xuống, khiến tôi chỉ có thể há hốc vì ngạc nhiên. (cái này có thiệt á, nhìn cực ảo luôn) Trần nhà giống những tầng dưới, một bầu trời đêm bất tận với hàng nghìn ngôi sao lấp lánh, thấp thoáng có và ngôi sao băng xẹt ngang xẹt dọc, còn những đám mây mờ mờ trôi lững thững, không gian khá tối, chỉ lập lòe những ánh đèn tròn bé tí trên sợi dây mỏng treo quanh phòng. Cả bàn ghế cũng nằm trên những bè gỗ. Ở trung tâm căn phòng có một cái hồ bơi khá lớn, phía dưới đáy hồ là những ánh đèn màu rọi lên sáng rực.
Tôi chỉ biết há mồm nhìn quanh, Ren liền lên tiếng nhắc:
– Con ruồi kìa.
Tôi biết ý ngậm mồm lại, nhưng mặt đỏ ửng.
– Phản ứng còn hơn cả những lúc thấy trai đẹp. Tốt lắm. Thì ra đối với em, nhan sắc còn chưa bằng view đẹp. Ngoan. – Ren đột nhiên cười lớn với câu nói mỉa