My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214284

Bình chọn: 7.5.00/10/1428 lượt.

ức chạm phải cái gì đó thật ấm áp, cũng không kém phần rắn chắc. Hơi thở nóng ấm liên tục phả vào tai và cổ tôi, khiến cả người tôi nhất thời run lẩy bẩy. Tôi liền ngửa người, khuôn mặt giễu cợt phóng to của Ren tức thì đập vào mắt tôi.

– Hay là… anh xem cùng em. – Ren nhếch mép cười khẩy, càng tiến sát tôi, cả người hắn đã phủ trên người tôi từ khi nào không hay – Quen biết em bao lâu nay mới biết là em thích xem thể loại này.

– Em đã nói là không có… – tôi giơ tay ra định tắt TV thì hắn lại nhanh chóng chộp lấy cổ tay tôi đè xuống giường, cái điều khiển lại văng xa tay tôi thêm một đoạn… thật là oái oăm… – Chỉ là tình cờ nó thế.

– Vậy anh chỉ tình cờ đè em xuống… nói vậy ai tin? – hắn cợt nhả, nhìn chằm chằm vào tôi… đôi mắt đen láy đó gần như xoáy sâu vào não tôi tạo thành một cái rãnh lớn.

Tôi nuốt nước bọt nhìn Ren. Căn phòng lặng thinh lúc này chỉ còn có tiếng rên rỉ đáng xấu hổ của cô nàng trong TV.

Nghe tiếng của cô ta vọng vào tai như sét đánh đùng đùng sắp bắn thẳng vào người tôi… mà Ren ở phía trên thế này… hiệu quả của âm thanh đó càng cao hơn. Mặt tôi thoáng chốc đỏ ửng…

Ren cũng chẳng thoải mái gì hơn, khuôn mặt hắn như có như không phớt qua một lớp hồng hồng, hắn liền với tay tắt TV, sau đó lại nhìn chằm chằm vào tôi như đang chăm chú quan sát tù nhân. Hắn cơ bản là vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước nhiễu xuống mặt tôi, lên cả cổ tôi khiến tôi khẽ run, mà tim tôi cũng càng run kịch liệt.

Giọng hắn khàn khàn:

– Là lỗi của em vì em dám quyến rũ anh…

Tôi mới chưa kịp mở miệng nói gì, hắn đã cúi xuống hôn lên môi tôi, nụ hôn gấp gáp mạnh mẽ. Hắn đưa lưỡi liếm một vòng quanh môi tôi rồi mới ngang nhiên tách nó ra tiến vào trong. Tôi không thể phản kháng, cũng chỉ biết gấp gáp nghe theo lời hắn. Môi lưỡi dây dưa, tay hắn luồn vào áo tôi từ khi nào tôi còn không biết, đến khi hàng nút trên áo tôi đều bị lột sạch, tôi mới giật mình chớp mắt nhìn Ren, hắn rời môi tôi nhanh chóng tiến xuống dưới.

Chẳng lẽ… tôi và hắn là hệt như phim vừa rồi?? Không lẽ nhanh như thế… không lẽ…?

Ren cắn nhẹ vào xương quai xanh của tôi, khiến tôi rùng mình một cái, tay hắn không chịu yên vị mò mẫm lung tung. Mái tóc ẩm ướt của hắn cọ cọ vào mặt tôi càng khiến tôi bội phần run rẩy. Cảm giác này rất kì lạ, vừa khó chịu vừa thoải mái, càng hệt như có hàng ngàn lông vũ khẽ khàng vuốt nhẹ lên da thịt tôi, bên cạnh đó là có cảm giác vẫn chưa đủ… chính xác hơn là chưa thỏa mãn… mà chưa thỏa mãn cái gì thì tôi không biết, chỉ có cảm giác rất khẩn trương. Khi cái áo tôi hoàn toàn bị vứt đi, trên cổ và vai tôi xuất hiện những dấu hôn đỏ ửng, tôi run run gọi tên hắn:

– Ren anh…

Ren hơi sững lại một chút, tôi nhìn thấy trong ánh mắt của hắn vài tia bối rối. Sau đó hắn lại hôn tôi… trái với nụ hôn nóng bỏng ban nãy, bây giờ là những cái miết nhẹ nhàng. Sau đó hắn liền quỳ lên, phủ cái chăn trắng lên người tôi rồi quay lưng hướng thẳng phòng tắm, còn lầm bầm:

– Không lẽ đến việc xem TV anh cũng phải quản em.

Hắn sau khi đóng sập cửa phòng tắm, tiếng nước chảy xối xả, tôi mới giật mình hoàn hồn lại, co rút mình trong chăn, mặt tôi đỏ còn hơn ban nãy. Đến giờ tôi mới nhận thức được vấn đề.

Tôi liền cuộn người lại, lấy chăn trùm kín người mà hét vang trong lòng.

Tối hôm đó, Ren vẫn tỉnh bơ ôm tôi đi ngủ, trong khi cả người tôi cứng đờ lại, mọi động tác nhỏ cũng trở nên thật khó khăn. Tim tôi thì đập thình thịch, cả người đã nóng, nhận thêm thân nhiệt từ Ren càng nóng hơn, mà hôm nay đột nhiên lại thấy nóng hơn hẳn, cả mặt tôi cũng nóng ran.

Tôi nằm im một chỗ bất động, nhắm mắt lại thì khuôn mặt ửng hồng của Ren ban nãy lại xuất hiện, tôi thật không thể ngủ được. Tôi thầm oán trách. Tại sao… tại sao?? Tình huống vừa rồi là do Ren tạo ra, khiến tôi phải nằm lăn lóc trên giường mà chật vật thế này, trong khi bản thân lại ngủ ngon lành, còn thở đều đều phả hơi nóng vào cổ tôi!!!

Đáng ghét!!

Kết quả là nửa tiếng sau, bạn Yuki của chúng ta đã chìm vào giấc ngủ… = =”

Trong khi Ren nhà ta mở mắt thao láo, thở dài mà trách cứ bản thân…



– Yuki à, Ren…

‘Xoảng.’

Tôi bất động nhìn Chito đang trố mắt ngạc nhiên, cô nàng hơi nhíu mày ngay lập tức sáp lại tôi:

– Lau có mấy cái chén cũng làm vỡ được. Hai người có chuyện rồi phải không?

– Đó là tại cậu đột ngột gọi tên tớ. – tôi liền cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ của cái chén sứ tôi vừa đánh rơi.

– Có chuyện gì vậy? – Ren và Ajita từ phòng khách chạy vào.

Chả là chúng tôi vừa dùng xong bữa sáng, tôi và Chito mới đi rửa chén. Đang yên đang lành bỗng dưng Chito lại gọi tôi, có ai lại không giật mình… nhưng mà đến mức làm rơi cả chén trên tay thì cũng lạ thật…!

– Không có gì đâu. – tôi và Chito đồng thanh, rồi cô nàng mỉm cười – Hai người tránh mặt chút đi.

Chấm dứt câu nói của Chito, hai người mặt nặng mày nhẹ rời khỏi nhà bếp, không ngừng lầm bầm cáu kỉnh.

Chito liền hất hàm ra lệnh:

– Có chuyện gì mau kể.

– Làm gì có. – chẳng lẽ tôi lại mặt dầy nói mình mém nữa đã bị đem ra ăn sạch sành sanh?!! Đây là câu nói tôi kị nhất! Chắc chắn không được! Không được


Old school Easter eggs.