My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214253

Bình chọn: 8.5.00/10/1425 lượt.

!! – Phải để tớ hỏi cậu, cậu đã tặng cái ly cho Ajita chưa?

– Rồi… anh ấy vừa nhìn đã biết đó là ly đôi, thật uổng công tớ giả vờ. – Chito ỉu xìu, còn tôi ngồi cạnh rất đắc ý vì đã dụ dỗ thành công cô nàng chuyển chủ đề.

– Tớ biết anh ấy rất thông minh mà. Xem ra lần này thật sự biết được tình cảm của cậu rồi. Nhưng cậu làm sao biết được anh ấy biết nó là một đôi?

Chito thở dài hồi tưởng…

Tối hôm qua, cô đưa cái ly cho anh, trên môi là nụ cười mỉm mỉm e lệ:

– Quà tân gia.

– Thật sao? Nhìn không giống. – Ajita ngồi trên sofa dáng người vô cùng thoải mái thư giãn, hơi ngã người ra rất tận hưởng, mắt hơi liếc về cái ly.

Cô liền cười khì ngồi xuống cạnh anh mà nịnh nọt:

– Anh thông minh thật.

– Định tặng anh để nhờ vả gì sao? – anh hất hất tóc đầy kiêu ngạo.

– Xì… em đâu có lợi dụng như vậy! – cô trề môi cũng ngã người ra ghế theo anh.

– Vậy nói xem, em tặng anh làm gì?

– Thật ra thì lúc anh và Ren đi đến lục địa trung tâm, em và Yuki đã đi mua sắm một ít. – cô liền nói thật – Trông thấy cái ly này, em liền nghĩ đến anh, nên mới mua tặng anh. Nhưng hôm trước đến giờ bận quá, nên hôm nay mới có dịp tặng, thì thôi xem như quà tân gia luôn vậy.

– Tại sao lại nhớ đến anh? – Ajita hỏi ngoáy. Lúc này, trên môi anh có một nụ cười, mà trong ánh mắt cũng hiện hữu một nụ cười bí ẩn nào đó… chỉ nhìn đã biết tâm trạng anh lúc này đang rất tốt. Cô liền rùng mình một cái.

– Vì… thì vì… – cô ấp a ấp úng. Những câu hỏi loại này thì nên trả lời thế nào mới ổn… thường là nhân cơ hội xun xoe nịnh nọt…? Nhưng mà đối với người thông minh như anh thì cách đó có vẻ không ổn a… bị anh vạch trần thể nào cũng không còn lỗ để chui. Đang phân vân không biết nên làm thế nào thì Ajita đã vươn tay cầm lấy cái ly.

Trong lúc ly dời vị trí từ tay người này sang tay người kia, hai bàn tay nóng hổi ấy vô tình chạm vào nhau.

– Vì cái này và một cái khác là một cặp?

CHAP 143: SUỐT ĐÁM CƯỚI CỦA CHÚNG TA…

– Vì cái này và một cái khác là một cặp?

Cô liền trố mắt nhìn anh. Thông minh thì thông minh, nhưng có cần phải thần thông quảng đại như thế không… đến cả chuyện nãy cũng biết. Không phải toàn bộ kiểu dáng của ly cặp trên cả thế giới này đều bị anh liếc qua một lần rồi chứ?

– Làm gì có. – cô cúi gằm lí nhí đáp. Thật là xấu hổ a. Vốn đã giấu thật kĩ chiếc còn lại, nhưng vẫn bị anh nhìn ra… giờ thì hay rồi?

Có thể anh sẽ không nhận… vậy thì chắc trái tim cô tan nát quá!!! Cô đúng là hấp tấp, chưa gì đã mua ly cặp chạy đi tặng cho người ta. Anh không nhận đã đành, không khéo sau này mối quan hệ chúng tôi không còn bình thường nữa…? Lúc đó thì tất cả là lỗi tại cô!! Cô thầm than thở trong lòng, khuôn mặt càng khó coi hơn.

Cô xong lần này có bị anh đánh giá tệ đi không? Có bị anh xem là một cô gái rất trơ trẽn không? Có bị anh khinh thường không?

Phải nói sao nhỉ? Cô đúng là cầm đèn chạy trước ô tô, vội vã thế, gấp gáp thế, khẩn trương thế để làm gì? Cô có cầm hai ba cái đèn chạy trước Ajita, chưa chắc gì anh đã có phản ứng, vì cơ bản là hình như anh không có thích cô… không khéo còn bị anh ghét thêm vì cái tội bắt ép anh nhận quà… hơn nữa quà này lại có một cái khác y hệt.

Anh vốn rất tốt, dù không thích vẫn sẽ nhận rồi cười cười ra vẻ rất thích, nhưng trong lòng thì ngầm ngầm trừ điểm cô rồi. Anh thông minh mà, dù có giả vờ như thế nào cô cũng không thể biết được suy nghĩ thật sự của anh.

Cô đang rầu rĩ thì một từ của anh, một biểu cảm nhỏ của anh xóa tan mọi lo lắng:

– Ừ… – anh cười sảng khoái – Không có không có. Anh biết rồi.

– Anh đừng có trêu em! – cô cả khuôn mặt đỏ ửng, bối rối đánh nhẹ vào vai anh một cái. Ngoài mặt thì như thế, nhưng trong lòng không khỏi thấy vui vui nha, giống như một viên đường nhỏ vừa vặn nằm trong miệng, tan chảy trên đầu lưỡi, khiến cả người thấy thật ngọt ngào.

Bàn tay cô vừa đánh vào người anh đã bị giữ chặt. Ajita một tay cầm ly một tay nắm chặt tay Chito nhìn sâu vào mắt cô.

– Tối nay ra ngoài ăn tối với anh.

– Vâng. – cô vô thức gật đầu trước ánh mắt say đắm đó.

Là anh bảo cô đi ăn tối cùng anh, chứ bảo cô đi nhảy cầu thì với ánh mắt đó chưa chắc cô đã từ chối. Chỉ cần nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ đôi mắt đó, tâm trí cô đã trống rỗng, hoàn toàn không còn tí sức lực phản kháng, sẽ toàn tâm toàn ý làm theo lời anh… giống kiểu bùa thôi miên vậy.

– Vậy nên, cậu nghĩ anh ấy rất là khách sáo, dùng bữa tối đó đáp trả món quà của cậu. – tôi hỏi mà khóe môi giật giật, hắc tuyến lã chã.

– Đúng vậy. Xem ra anh ấy chẳng có đặt tớ trong lòng, hoàn toàn xem tớ như người dưng, cầm bút vẽ rõ rệt ranh giới giữa tụi này rồi… quá lắm anh ấy chỉ xem tớ như một đứa em gái thôi. – Chito buồn rầu bắt đầu xếp chén dĩa.

Lúc này tôi mới thật sự thấy việc trêu chọc người khác thật ra cũng là thú vui. Nhìn khuôn mặt buồn rầu đáng yêu đến muốn cắn của Chito là tôi lại thấy vui vui, trong lòng liên tục đặt ra câu hỏi khi Chito mà biết được tình cảm thật mà anh dành cho mình sẽ phản ứng như thế nào… Haha… lúc đó chắc thú vị lắm.

Tôi liền hát vu vơ la la thể hiện sự mong chờ đến tối nay, trong khi Chito lườ


XtGem Forum catalog