Old school Easter eggs.
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214293

Bình chọn: 7.5.00/10/1429 lượt.

mai.

Tôi liền trơ mắt ra nhìn Ren, hậm hực hứ một cái. Hắn cười khẩy nhè nhẹ nhếch môi,… trai có đẹp cũng không đẹp bằng anh… chẳng lẽ tôi lại thốt ra câu này…

– Yuki, đến rồi! – Chito hét vang lên.

Tôi giật mình chui đầu vào người Ren, dúi mặt vào người hắn. Ơ hơ… xấu hổ chết mất, chốn công cộng thế này mà cậu ấy lại hét lớn như vậy, không khác nào bảo người khác hãy nhìn chằm chằm vào hai người vừa bước lên kia…

– Em làm cái trò gì vậy? – Ren nhíu mày liếc tôi một cái, cất giọng khàn khàn, mà chính là như đang nhịn cười vậy.

Nhưng mà tôi ngẫm nghĩ lại mới ngẩng đầu lên, nãy giờ theo tôi thấy thì tầng ba chẳng có ma nào.

– Anh… đừng nói là… tầng ba chỉ có chúng ta thôi? – tôi trợn mắt liếc Ren một cái.

– Anh bao trọn rồi. – hắn nói ra câu này với giọng điệu vô cùng bình thường, giống như bảo tôi đi xem ti vi đi…

Với tính cách của Ren thì khoa trương như vậy là chuyện bình thường… điều này tôi sớm đã biết, nhưng đôi khi lại không thể thích ứng kịp khi tiếp xúc với thực tại… nên mặt tôi lúc này khá là đần.

Tôi liền thở dài một hơi, tựa đầu vào vai hắn. Ren rất hài lòng với hành động này của tôi, cười cười.

– Tới đây tới đây nào. – Chito ngoắc ngoắc tay.

Ren nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống ghế, một tay liền kéo chiếc ghế mà tôi đang ngồi trên nhích ra ngoài một chút, khiến tôi hết sức giật mình a.

Hắn khỏe như vậy…? À không… hắn kéo tôi nhích ra ngoài làm gì?

Ngay lập tức, thay cho câu trả lời, hắn cúi người xuống nửa quỳ nửa ngồi, một tay nâng cổ chân tôi lên một tay dịu dàng gỡ chiếc giày ra. Chân tôi đầy những vết ửng đỏ, tôi khẽ nhíu mày… liền chạm phải cái lườm của Ren.

– Em sao lại phải chịu đựng?

– Em không muốn làm phiền…

– Im lặng. – hắn nhíu mày, khuôn mặt hết sức căng thẳng, tôi nuốt nước bọt.

Ren tiếp tục nhẹ nhàng lấy chiếc còn lại ra, tôi liền ngẩng đầu yêu cầu vài sự cầu cứu từ Chito và Ajita… vậy mà hai cái người này với một cái con kia… hai cái… thôi bỏ đi.

Ajita thì dịu dàng nhìn Chito, trong khi cô nàng cứ trẻ con uống nước… đến uống nước còn thể hiện được sự ngây thơ đến ngốc nghếch đến đặc trưng. Dragon thì… bảo nó nhìn tôi một cái còn là chuyện viển vông, huống hồ gì đây là nhờ vả thằng bé… thôi bỏ đi bỏ đi!

Ren cởi bỏ xong hai chiếc giày cho tôi liền mở chiếc khăn lạnh trên bàn, gắp vào đó một ít đá rồi cột chặt, lại bọc một cái khăn khác bên ngoài cho nước không rỉ ra được, sau đó mới cúi xuống thoa lên chân tôi. Tôi nhất thời thấy lạnh, cả người hơi co lại, cũng vô thức chìa tay níu giữ vai hắn.

Hắn kiên trì nhẹ nhàng thoa cho tôi… cảm giác Ren cứ nhìn chằm chằm vào chân mình khiến tôi run run, tim đập dữ dội, mặt cũng nóng ran, tôi phải kiềm nén lắm mới không thẳng chân ra đá Ren một cái cho hắn lăn long lóc đi.

– Anh… để em tự làm cũng được. – tôi chớp chớp mắt chuyển tầm nhìn từ chân mình đến mặt hắn.

Ren chậm rãi ngẩng đầu:

– Em lại muốn gây chuyện? – hắn không chút cảm xúc mà nói.

– Được rồi. Em không ý kiến nữa… – tôi gật đầu ngày tắp lự lại tránh ánh mắt hắn mà nhìn chân mình – Anh cứ thoải mái tiếp tục.

Ren mới hài lòng cúi xuống lại di chuyển bọc đá trên chân tôi… lúc này mà nói thì… tay hắn dù rất lạnh, nhưng so ra với đá thì có chút ấm hơn. Lúc ấm lúc lạnh chạm vào chân tôi, thật sự khiến tôi thấy rất… rùng mình. Tôi chắc sắp không chịu nổi!

Rất lâu sau đó, hắn mới đứng lên, thở dài nói:

– Lát nữa dịch chuyển về thôi, em đúng là không thể tin được.

Không thể tin được gì cơ?

Hắn đẩy ghế tôi vào trong rồi mới ung dung đến ngồi chiếc ghế cạnh tôi, hắn rung rung chiếc chuông nhỏ đặt trên bàn rồi ngồi nhìn một lượt Chito, Ajita và Dragon, hắn lên tiếng:

– Chito, là cậu cố tình đúng không?

Chito không nói gì, chỉ cười nhẹ hai tiếng.

Tôi trợn mắt nhìn nhỏ… thật không ngờ… không ngờ bạn bè lâu năm (lâu năm hồi nào) lại có thể bày mưu hãm hại tôi a!!!

– Cậu… sao lại…

– Hì hì… Hai người lãng mạn thế còn gì?

Muốn lãng mạn không? Tớ xô cậu ngã cầu thang để Ajita cõng cậu đến bệnh viện?!! Đối với tớ mà nói thì khung cảnh đó hết sức lãng mạn a!

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi, nếu tôi làm như vậy không khéo đã phải đi bóc lịch chứ chẳng thể rảnh rang ngồi nhìn anh trối chết lo lắng cho Chito. Tôi chỉ biết căm phẫn bặm môi tặng thêm cái lườm đến cô bạn ‘đáng yêu’ của mình.

Một lát sau, thức ăn được dọn lên đầy bàn. Tôi liền ăn lấy ăn để không hề kiêng dè, cũng không hề quan tâm đến người phục vụ đang trố mắt ra nhìn tôi, nhìn đến nỗi bị Ren lườm cho một cái rồi đuổi thẳng xuống bếp, bảo không cần phục vụ nữa.

Tôi tưởng tượng mình đang nhai đầu những thành phần ngồi trước mặt và ngồi cạnh a… nhai nhai… nuốt!!

Ren không hề động đũa, chỉ chậm rãi bóc tôm bỏ vào chén cho tôi… cơ mà cái động tác bóc vỏ con tôm cũng thật nho nhã quý phái, không khỏi khiến tôi thấy tim mình lỗi nhịp. Gì chứ gì chứ! Là tôi đang thể hiện thái độ nổi loạn, không thể chỉ vì cái tật hám trai ăn sâu vào máu mà phá hỏng được!!

Ren hết bóc vỏ tôm rồi đến nhặt xương cá… Chito ngồi đối diện nhìn chúng tôi mà khóe môi giật giật, hắc tuyến đầy đầu, trên mặt rõ ràng một dòng chữ “Không cần