nói, hắn rất lười a)
Hôm nay Ren và Ajita chính xác là mặc cùng một phong cách, áo thun, bên ngoài áo vest, quần jean, giày ba ta cổ cao phá cách, tay đeo một lô vòng gồm hai màu đen trắng, trước ngực Ren là sợi dây chuyền khá dài hình thánh giá bản to, Ajita có hình đầu lâu. Chỉ là màu sắc hoàn toàn trái ngược, áo thun Ren trắng Ajita đen, áo vest thì Ren đen Ajita trắng. Nhìn chung thì cả hai người đều rất nam tính và trưởng thành, khiến tôi và Chito thật chút nữa đã phụt máu mũi.
Tôi mặc đơn giản áo thun sọc trắng đen và quần jean, tóc xõa tự nhiên. Chito mặc áo thun vàng có in hình quả chanh có đầy đủ mặt mũi đang vẫy tay chào, phối hợp với chân váy màu đen xếp ly, giày búp bê đầy nữ tính, tóc cô nàng xõa dài hơi xoăn phần đuôi, đeo gọng kính nhựa đen to bản, sợi dây chuyền hình quả chanh dài xuống ngang eo. Cô nàng túm một ít tóc ở đỉnh đầu buộc lại bằng một sợi dây ruy băng hoa văn hình quả chanh.
Chito trợn mắt nhìn tôi, há hốc mồm, liền chửi tôi liên hồi rồi đẩy tôi vào phòng cô nàng.
– Không tin được! Cậu chọn quần áo cái kiểu gì thế hả?
– Thì… nè. – tôi tất nhiên chẳng hiểu, còn bình thản xoay một vòng cho Chito xem. Cô nàng nhất thời bị tôi dọa cho bất động, không biết phải phản ứng như thế nào cho phải, liền thở dài một cái.
– Cậu không có cái váy nào sao?
– Ừ. Thật ra thì tớ cũng muốn thử mặc váy một lần, nhưng tiếc là tủ quần áo của tớ thật sự rất… hẻo lánh! – tôi liền thở dài theo Chito rồi ngồi xuống mép giường, nhìn hai cái tủ hoành tráng của Chito… đột nhiên cảm thấy tủi thân.
– Được rồi, ngồi đó chờ đi, tớ đi tìm quần áo cho cậu. – Chito nói rồi gần như biến mất trong chiếc tủ…?? Đừng nói là bên ngoài lớp quần áo này còn một ngăn bên trong…
Lát sau, Chito chui ra, đưa đồ cho tôi, liền nói:
– Cậu nhanh đi thay đồ, tớ sẽ làm tóc cho cậu.
– Ừm. – tôi gật đầu rồi nhìn quanh, thấy nhà vệ sinh liền chui tọt vào.
Sau một hồi quay qua quay lại, lăn tới lăn lui cùng Chito tôi đứng trước gương, nhìn một lượt hai đứa tôi mới mỉm cười:
– Giống quá.
Tôi mặc áo sơ mi gần như cụt tay màu xanh biển sậm, có vài hàng vải trắng may đè lên tạo điểm nhấn, phối chân váy đen xếp ly hệt của Chito, vì cổ áo sơ mi nên chiếc dây chuyền Ren tặng tôi sáng lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện nhìn rất quyến rũ. Đi kèm một đôi giày chiến binh màu đen đinh gai nhức óc, thêm một cái túi đeo chéo nhỏ nhắn mới có thể khiến tôi trông nữ tính một chút. Nhưng phỏng cách của tôi bây giờ mà nói chính là phối hợp giữa nữ tính và cá tính, chúng không nhấn chìm nhau mà còn làm điểm mạnh cho nhau nha. Chito thật sự rất tài năng ở khoản này mà.
Tóc tôi cũng được cô ấy túm lấy một chùm buộc lại bằng một sợi ruy băng màu xanh biển sẫm cùng màu áo. Tôi liền trầm trồ:
– Cậu tuyệt thật!
– Tớ cố tình khiến tụi mình giống song sinh đấy! Thế nào? Xem nè. Tóc cậu buộc lệch bên phải, tớ bên trái. Kiểu phối quần áo cũng giống nhau nữa. – Chito tít mắt trong gương.
– Đẹp! Vừa hợp với tớ vừa hợp với cậu nha.
– Hehe… Cậu thích là được rồi! Thôi chúng ta xuống dưới kẻo hai người kia chờ đến sốt ruột!
– Được. – tôi liền khoát vai Chito cùng bước xuống nhà, phóng thẳng lên phòng khách nhà tôi và Ren.
Ren và Ajita rất lâu đứng hình trước tụi tôi rồi mới khẽ hắng giọng:
– Đ… Đi thôi.
Tôi và Chito cứ cười khúc khích mãi cho đến khi đến nhà hàng. Thật sự thì… chúng tôi phải đi bộ, mà đôi giày này khiến chân tôi rất đau! Bởi lẽ, chân của Chito vốn nhỏ hơn chân tôi.
Nhà hàng này có tên “Biển đêm.” Đúng như cái tên, chủ đề của nhà hàng này cũng chính là quang cảnh biển vào buổi tối, khiến tôi rất hài lòng nha. Từ bên ngoài bước vào trong đã thấy những bãi cát vàng rực, tiếng sóng biển rì rào lúc xa lúc gần vang lên bất tận, những rặng dừa cao lớn, thậm chí tường và trần nhà còn được trang trí theo kiểu trời đêm đen láy với hàng nghìn ngôi sao lấp lánh.
Không tệ, không uổng công tôi chịu đau! Dù đau nhưng tôi vẫn cười khì khì cho có lệ… nhưng mà… hai người cũng ác quá đi!
CHAP 141: TIỆC TÂN GIA.
Tôi mang đôi giày nhỏ hơn chân mình đi bộ từ nhà đến đây cũng đã rất kì công rồi. Cơ mà tại sao lúc vừa mang tôi lại không có cảm giác chật mới chết!
Nói gì thì nói, chân tôi đã rất thảm rồi, bây giờ còn muốn chúng tôi leo lên tầng ba…?!!
Đặt bàn tại sao không đặt bừa ở tầng một mà phải leo lên tầng ba?? Tầng ba đã đành, còn không có thang máy, chúng tôi phải ngậm ngùi leo thang bộ!! Là thang bộ đấy!
Chân tôi gần như run rẩy khi nghe bồi bàn bảo chúng tôi hãy đi thẳng lên tầng ba…
Lý trí ơi… giờ em ở nơi đâu? Chẳng lẽ tôi phải cưa chân nơi xứ người?!!
Vừa nhấc chân đau khổ định leo thang thì cả người tôi bị nhấc bổng lên… nhấc lên một cách nhẹ nhàng, đến nỗi tôi nằm gọn trên vòng tay người ta hồi nào còn không hay không biết.
Đến lúc hoàn hồn mới bắt đầu hoảng hốt! Thử nghĩ mà xem, bạn đang yên lành trên đất, hơn nữa là tinh thần đang hoảng loạn vì nỗi sợ cưa chân, thì đột ngột bạn phát hiện ra mình đang bay… cảm giác lúc đó thế nào… tất nhiên là hoang mang cực độ.
Tôi liền vơ bừa lấy thứ gì đó xung quanh bám vào… hiện tại vẫn chưa nhận