XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214274

Bình chọn: 9.00/10/1427 lượt.

n bạn làm dù chỉ là buớc đi hay vuốt tóc cũng bị soi mói khinh bỉ.

Ai ai cũng xem tôi như tội đồ… chỉ vì tôi đang đi cạnh một dàn hot boy, hot girl. Nói gì thì nói nha, người khác nhận định thế nào tôi cũng không quan tâm nha… nhưng theo tôi thì nhan sắc tôi cũng đâu đến nỗi tồi! Ầy… thôi thì cho em chút giây phút ngắn ngủi để ảo tưởng vậy.

Khi chúng tôi bước vào hội trường, mọi thứ vẫn còn rất nhộn nhịp vậy là buổi lễ vẫn chưa bắt đầu.

Ren từ nãy đến giờ vẫn chưa hề buông eo tôi ra, mà hình như đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến ánh mắt toàn trường chỉ tập trung vào chúng tôi.

Tôi liền ngượng nghịu cúi gằm mặt lí nhí mắng hắn:

– Mau buông ra đi. Người ta nhìn kìa đồ ngốc này!

Ai ngờ hắn lại cúi xuống thì thầm vào tai tôi khiến mặt tôi càng nóng hơn:

– Hôm nay anh không để em chạy lung tung đi quậy phá đâu.

Cái gì chứ?!

Hắn kéo tôi đến bên bàn ăn, đưa cho tôi một ly nước… hay ly rượu gì đó. Chất lỏng màu vàng nhạt bên trong sóng sánh trên thành ly như muốn nổi loạn chạy ra ngoài. Tôi liền đưa lên miệng mấp môi, cả người run lên một cái.

Là rượu, hơn nữa còn là rượu vang thượng hạng nha…

– Thấy sao?? – Ren đột nhiên hỏi tôi.

– Sao là sao? Ngon chứ sao? Anh hỏi vậy ý gì?

– Rượu này là anh chọn. – Ren cúi sát tôi nói, tâm trạng có vẻ rất thoải mái. Nụ cười trên môi hắn nhàn nhạt, nhưng tôi có thể thấy hắn đang rất vui… vui ra mặt – Nói cho em biết. Anh muốn thể hiện cho toàn trường này thấy…

– Thấy cái gì cơ? – thấy hắn cứ lấp lửng, để trống phần sau quá lâu, tôi liền tò mò đến khó chịu gặng hỏi.

– Thấy em là của anh. – hắn đáp như đúng rồi, liền cầm trên tay mình một ly khác, lại kéo tôi đi.

Đơ vì hắn nãy giờ, đến lúc tiêu hóa được thì mặt tôi đã đỏ ửng lên. Yuki à… mày đúng là vô dụng… siêu cấp vô dụng!! Rất đáng chết!

Chú ý thấy người người đang nhìn vào từng chuyển động nhỏ của mình, tôi nhất thời thấy rất khó chịu, tay tôi đang cầm rượu cũng trở nên cứng đờ như nó rất thừa thãi. Tôi liền đưa ly rượu lên mà nốc. Dù sao thì tưởu lượng tôi bẩm sinh đã rất tốt, không sợ say, không sợ say. Chỉ sợ buồn ngủ mà ngã lăn ra ngáy thôi.

Chito và Ajita đi vòng quanh đâu đó với nhau, rồi cùng trở về đứng cạnh tôi và Ren. Trên tay Chito cũng là một ly rượu, trên tay tôi cũng là một ly rượu, tại sao khí chất cô ấy lại ngời ngời đến lóa mắt luôn như vậy? Tôi từ thấy mình rất là chìm nghỉm trong những nhân vật nổi bật đang đứng đây. Từng cử động đến biểu cảm của họ đều rất hoàn hảo, chỉ có bản thân tôi là tự ti rụt rè, đến chút quý tộc còn không có.

Buổi lễ sau đó nhanh chóng diễn ra rồi đến phần tôi thích nhất! Chính là nhập tiệc. Tôi thì rất muốn ăn, nhìn cánh gà chiên nước mắm kia đi… nhìn thịt bò nướng kia đi… nhìn đi nhìn đi! Hắn không thích thì hãy để tôi ăn! Để tôi ăn hết… tại sao lại cấm luôn cả việc ăn uống của tôi?!

Trừng mắt lườm hắn đến lòi con mắt ra ngoài, nhưng hắn chỉ điềm nhiên ‘dạy dỗ’ tôi:

– Em không biết sao? Những bữa tiệc đứng như thế này không phải đến để ăn đâu.

– Vậy chẳng lẽ để ngắm? – tôi bức xúc nghĩ gì nói luôn chẳng thèm uốn lưỡi năm bảy lần gì đó… rất thừa thãi. Ren hơi ngạc nhiên trước phản ứng chống đối của tôi, liền đơ ra một chút, sau khi bình tĩnh lại mới phì cười dịu dàng xoa đầu tôi.

– Em đúng là đồ ngốc. Tập quen đi. Suốt đám cưới của chúng ta, em cũng phải nhịn ăn như vậy.

CHAP 144: LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC.

Suốt đám cưới… đám cưới… ồ… đám cưới của chúng ta… đám cưới của chúng ta cái gì chứ! Tôi ứ thích!

Nếu rượu là do hắn chọn, vậy thì ắt những món này cũng là do hắn chọn. Nếu đã sớm có ý định cấm tôi ăn, thì ngay từ đầu đừng chọn những món tôi thích như thế. Nhìn xem… thức ăn mình thích ngay trước mắt mà không được động vào thì phải làm sao?

Cả một bàn thức ăn ngon thế này mà hắn lại nói bữa tiệc này không có được ăn. Không ăn thì cả bàn này đem vứt hết? Ơ… nghĩ đến đây tôi càng đau lòng hơn. Đồng bào quần chúng nhân dân khắp nơi chịu đói vì thiên tai còn không có nắm cơm ăn, vậy mà ở đây, hắn lại ăn xài phung phí! Có thấy mình đang rất bất công không?! Tôi là đang tức giận mà mượn danh người khác để chửi mắng.

Cơ mà bây giờ còn đang là thời gian tôi thường ăn trưa… tôi rất đói. Là rất đói! Xin nhấn mạnh từ rất!

Ôi ôi xem đi… cơn đói đã ảnh hưởng như thế nào đến đại não của tôi! Thật là đau đầu.

Tôi cúi đầu trầm mặc. Hắn liền đưa cho tôi một cái bánh ngọt:

– Chịu thua em rồi. Ăn tạm đi.

Miệng tôi liền vô thức nở ra nụ cười. Hắn lại xoa đầu tôi.

Izumo từ xa tiến đến, liền nhìn tôi lườm lườm. Tôi cười khổ chào cô ta. Cứ nghĩ cô ta sẽ đi chỗ khác, ai ngờ lại bắt chuyện với tôi:

– Tôi cần nói chuyện với Ren một chút, cô không phiền chứ?

– Ừ./Không thích. – tôi và hắn nói cùng một lúc, mà hai nội dung lại trái ngược nhau.

Tôi không ngờ hắn lại phũ phàng vậy, lập tức quay sang nhìn Ren. Hắn không ngờ tôi lại dễ giải vậy, lập tức quay sang nhìn tôi. Tôi mới thở dài nói nhỏ với hắn:

– Anh cứ nói chuyện rõ ràng với cô ta. Thật ra Izumo cũng không có xấu. Có trách thì trách anh làm cô ấy thích anh.

– Tại sao cô ta xấu tính lại là lỗi của anh? – hắn