át, hắn đã biến khỏi tầm mắt của tôi.
Thấy biểu cảm trên mặt tôi có chút thay đổi, Ryuu mới cất giọng nhàn nhạt, không biết là hỏi cho có hay thật sự quan tâm đến tôi:
– Sao vậy? Có chuyện gì sao?
– Kh… không hẳn. Vậy… tôi… tôi đi trước. Có gì cần cứ đến Tiffa gặp tôi. – tôi nói vội rồi toan bước đi nhưng bị Ryuu giữ lại.
– Khoan đã… – Ryuu nắm lấy cổ tay tôi với một lực vừa phải, không làm tôi đau, cũng không để tôi có thể vụt chạy.
– Có chuyện gì? – tôi quay đầu hỏi.
– Em… bây giờ em… – Ryuu ngập ngừng, trong khi tôi đang khẩn trương hết mức, gần như cháy lên – Em đang ở đâu?
– Tôi…
– Nhà của chúng tôi. – giọng Ren vang lên sau lưng tôi – Cậu có ý kiến gì không?
Chết rồi chết rồi! Nãy giờ thì khẩn trương muốn chạy đi tìm hắn, vậy mà khi hắn tự vác thân mình đến đây thì cả người tôi rợn hết cả lên, tóc gáy dựng đứng. Tôi lại rơi vào tình cảnh gì thế này.
Ren thản nhiên như ở nhà, dùng một tay ôm lấy vai tôi, tay còn lại nhẹ nhàng chạm lên cổ tay Ryuu. Tôi len lén liếc nhìn khuôn mặt lạnh không lạnh, nóng không nóng, chỉ cười nhàn nhạt của Ren mà muốn vùng ra bỏ chạy.
Hình như tôi lại rơi vào nguy hiểm rồi. Trông như Ryuu không có ý định bỏ tay ra. Còn Ren thì gần như phát hỏa.
Tôi mới sợ sệt hơi giật tay mình ra, ngay lập tức Ryuu trượt xuống nắm bàn tay tôi, tôi càng đổ mồ hôi hột. Lại nhìn nhìn sang Ren, mặt hắn đen thui.
– Cậu làm vậy có ý gì?
– Tôi chỉ muốn nói… nếu cậu làm gì có lỗi với cô ấy. Tôi nhất định sẽ giết chết cậu. – Ryuu nói xong thì khẽ nắm chặt tay tôi một cái rồi mới buông ra.
– Kể ra thì… có lẽ tôi nên cảm ơn cậu vì đã bỏ thời gian quan tâm đến Yuki của tôi trong thời gian vừa qua. Nên mời cậu bữa cơm không? – Ren cười nhàn nhạt, ánh mắt lóe sáng như đang khiêu khích.
– Thật ngại quá, tôi không có ý định thiết lập mối quan hệ với cậu. – Ryuu hình như cũng đang cười, nhưng là nụ cười như có như không, không thể xác định.
– Vậy hay quá, tôi cũng chẳng muốn phí chút thời gian quý giá của mình ở bên Yuki mà cố gắng kết bạn với cậu. – Ren nói xong nhếch mép – Tạm biệt, mùa thu gặp lại.
Ryuu sắc mặt thoáng chốc trở nên tồi tệ hơn, nhưng nhanh chóng lại lạnh lùng như cũ, hệt như vừa rồi chỉ là ảo giác.
Tôi vẫy tay:
– Tạm biệt.
Sau khi Ryuu đã quay lưng bước đi, tôi liền cảm thấy hình như mình có lỗi gì đó… lỗi khiến cho hai người này cãi nhau, lỗi khiến cho Ryuu có nét mặt đau thương đó dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Chito từ đâu phóng tới, không hề kiêng dè mình đang ở chốn công cộng mà vô cùng thản nhiên cười toe toét khoe hết răng trong miệng:
– Yuki!! Yuki!! Một lát nữa tớ và Ajita đi ăn tối, nên cậu cứ về nhà cùng Ren nhé.
Tôi chợt nhớ ra chuyện đó, tâm trạng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, liền cười toe toét đáp lại mà miệng thì nói là:
– Được được! Hai người cứ đi vui vẻ. Tớ sẽ về nhà cùng Ren. Haha…
Nói xong tôi còn cười sảng khoái một tràn. Chito gật đầu cũng cười rất vui vẻ, tức thì lại bị một tốp người lôi đi mất. Nhắc đến đây tôi mới nhớ, từ lúc vừa bước vào hội trường đến giờ, Ren cũng có ‘vài’ lời mời, nhưng hắn thản nhiên vứt vào mặt người đó một rổ bơ, xem người ta như không khí, chỉ dịu dàng nhìn tôi.
Mặt tôi đang co giật khi cô gái xinh đẹp kia sau khi run run hỏi hắn, bị hắn mời bơ như vậy liền xấu hổ chạy mất, hắn mới chầm chậm lên tiếng, thu hút sự chú ý của tôi:
– Một lát nữa về nhà thay quần áo rồi mới được đuổi theo họ, nghe chưa?
– Hehe… anh nói gì vậy? Em đâu có định…
– Anh còn không hiểu em sao? – Ren cười nhàn nhạt, nụ cười khiến tôi chết đứ đừ. Tim tôi run nhẹ, cảm giác ấm áp bao quanh… hắn lúc nào cũng hiểu tôi như thế… thậm chí đôi khi chỉ cần tôi đưa mắt một cái, Ren cũng sẽ hiểu ý mà làm theo, hơn nữa còn rất tự tin vào khả năng hiểu tôi của mình mà không thèm hỏi lại… bởi thế tôi mới nghĩ hắn có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.
– Hehe… Chỉ có anh là hiểu em thôi. – tôi liền nũng nịu với hắn – Nhưng mà, anh đã hiểu em đến vậy cũng phải thông cảm cho em chứ? Em về nhà rồi sẽ không biết được họ đi đâu mà…
– Anh biết nhà hàng Ajita đặt, cũng đã đặt một bàn rồi. Được chưa? – hắn phán cứ như chuyện hắn vừa làm chẳng là gì. Nhưng đối với tôi mà nói, cảm thấy rất rất là cảm động a. Ren thần thánh phải biết, lại còn hiểu ý, chiều chuộng và quan tâm đến tôi như thế. Có một vị thần lúc nào cũng dõi theo từng bước tôi đi, đến từng hành động nhỏ nhặt tôi làm cũng khiến bản thân người đó lo lắng không thôi… một làn xúc cảm lại phủ vây lấy trái tim yếu đuối của tôi, khiến nó đập không ngừng… khiến tôi không ngừng hạnh phúc.
CHAP 145: TỎ TÌNH! TỎ TÌNH RỒI!
Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương nhưng khiến tâm trạng tôi phấn khởi hơn bao giờ hết. Tôi ngồi không yên trên chiếc ghế, khiến Ren phải lừ mắt:
– Em cứ loi choi như thế, thể nào cũng bị hai người họ phát hiện.
– Em còn lo sao? Anh chọn vị trí quá đỉnh. Ngồi đây vừa là góc khuất vừa thấy rõ bàn của họ. Anh là tuyệt nhất. – tôi liền cười toe toét nịnh nọt. Ren rõ ràng thích thú ra mặt.
– Em thích là được rồi. – hắn chậm rãi rót cho tôi một ít nước lọc. Tôi liền nhíu mày.
–