bĩu môi hệt trẻ con, chất giọng cũng đầy nũng nịu.
– Xì. Anh cứ đi nói chuyện thẳng thắn với cô ta cho em. – tôi nhíu mày ra lệnh. Dù gì sâu trong thâm tôi vẫn cho là Izumo là người tốt từ sau cái lần hiểu nhầm tưởng rằng cô ta đã đưa tôi vào phòng y tế.
– Là em ép anh. Sau này có chuyện gì thì đừng trách… – hắn gằng giọng, cộng thêm cái nhíu mày khó chịu khiến tôi rét run.
Khuôn mặt hắn đen thui quay lưng:
– Đi thôi.
– Đ… Được. – Izumo run lên một cái trước hàn khí của Ren rồi lẽo đẽo theo sau hắn.
Tôi chỉ chờ có vậy nhào đến bàn ăn.
Thật ra cũng không hẳn tôi bảo hắn đi nói chuyện với Izumo để bản thân có thể thoải mái ăn uống. Mà chính là tôi thật sự muốn hai người đó có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau, sau đó tôi cũng có thể mất đi một địch thủ a.
Tôi đang cầm cái đùi gà trên tay thì Ryuu tiến đến. Vẻ mặt lạnh lùng, khí chất lấn áp người khác. Cậu ta mặc sơ mi đen, vest đen, quần âu đen, không thèm thắt cà vạt mà còn mở tung hai nút đầu nhìn rất nam tính và quyến rũ. Mái tóc tím nằm xuống nhờ keo càng tăng vẻ trưởng thành chững chạc.
Cậu ta chỉ im lặng đứng trước mặt tôi nhìn tôi chằm chằm… tất cả chỉ là im lặng…
Ngoài lời kể.
Ren và Izumo chậm rãi bước ra hành lang, chọn một góc khuất, một nơi hoàn toàn im lặng, trái ngược với sự ô nhiễm tiếng ồn bên trong hội trường, hoàn toàn là nơi không có người.
Hắn mới dừng lại, hai tay đút túi quần lơ đãng nhìn Izumo. Cô ta chỉ im lặng, hai tay níu chặt váy mình run rẩy trước hắn. Ren khó chịu lên tiếng:
– Muốn nói gì thì nói đi.
– Chuyện đó… Ren à… em muốn nói cho anh một tin. – Izumo thở hắt ra, như dồn hết can đảm của mình để nói chuyện với hắn. Cô ta biết hắn rất ghét mình, bây giờ có muốn hắn quay lại bên mình cũng là chuyện không tưởng, vậy nên đành bên cạnh bảo vệ hắn… cũng như là bảo vệ tình cảm giữa Ren và Yuki. (đây thật ra chỉ là au nghĩ thế, thực hư thế nào, hồi sau sẽ rõ)
– Chuyện gì? – hắn nhíu mày tỏ vẻ không vừa lòng.
Cô ta lại muốn gì đây? Gây chuyện chưa đủ à, lần trước xô ngã Yuki của hắn xuống tầng, hắn đã rất khó chịu khi bị Yuki bắt phải bỏ qua, lần này là tự cô ta tìm đến, đã được tha rồi, còn cố quay lại trêu tức ư? Nếu còn dám động chạm gì đến hắn hay bạn gái hắn, hắn nhất quyết không tha. Thể loại mặt dầy như thế này, hắn có giết chết cũng không hả giận.
Lúc này Ren phải kiềm lắm mới không tát cho cô ta vài cái. Đừng nói hắn không chu đáo dịu dàng ân cần với phụ nữ, bởi vì đối với Ren mà nói, trên toàn thế giới này, ngoài Yuki thì tất cả đều là đàn ông.
– Ba anh đã biết chuyện đó rồi. Chuyện anh muốn bỏ điều luật cấm DW và WW… – Izumo e ngại nhìn hắn. Cô ta dù có rắn độc, nhưng là thật lòng yêu hắn. Izumo cảm thấy rất lo… lo là ba hắn sẽ làm điều gì đó xấu xa!
– Thì sao? – vậy mà hắn lại dửng dưng như thể đó là điều hiển nhiên, hai tay đút túi quần nhìn rất bình tĩnh.
– Sao là sao chứ! Em đang lo lắng cho sự an toàn của anh đấy đồ ngốc. – cô ta ức chế hét lên, cả khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu đỏ ửng lên vì mất kiên nhẫn. Hai tay đã nắm chặt váy mình càng siết lại.
– Vậy thì cảm ơn, nhưng tôi không cần sự quan tâm đó của cô. – Ren cười khẩy đầy kiêu ngạo – Khi làm việc đó, tôi đã biết trước ông ta sẽ sớm biết và tìm cách phá hỏng, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
– Anh… tự tin đến vậy sao?
– Không phải tôi tự tin vào khả năng của mình, mà tôi tự tin vào suy nghĩ của bản thân.
– Suy nghĩ… của anh… là…
– Ông ta từ trước đến nay vốn không hề muốn hại tôi. – Ren nói rồi cười khẩy, hắn quay lưng bước đi, không thèm ngoảnh đầu, cũng không thèm quan tâm đến Izumo đang í ới gọi theo phía sau.
Ren trở vào trong hội trường, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy… khiến cho bản thân vô cùng khó chịu.
Quay lại lời kể của Yuki.
Ryuu đứng trước mặt tôi, khuôn mặt đẹp trai đến lạnh lẽo ấy vẫn khiến cho trái tim của biết bao cô nàng trong trường rung động, nhưng ánh mắt của ai đó vẫn một mực chăm chăm nhìn về tôi. Ánh mắt đó nhẹ nhàng lướt từ trên xuống dưới người tôi, khiến tôi khẽ rùng mình, cũng không tiện lãng đi chỗ khác. Thấy bầu không khí lúc này quá đỗi kì lạ, tôi khẽ mỉm cười:
– Chào cậu.
– Vốn không định đến, nhưng tôi rất nhớ em. – Ryuu nói ra một câu, hoàn toàn không ăn nhập gì với câu chào hỏi của tôi.
Tôi ngẩng người ra một cái, rồi gượng cười, nụ cười gượng gạo hết sức. Suy nghĩ thật lâu, tôi mới tiếp lời:
– Ừm… hè này không thể gặp cậu nữa rồi.
– Không hẳn… trừ khi em nghỉ làm ở Tiffa. – Ryuu nở nụ cười nhàn nhạt, cậu chàng có vẻ rất thích thú với câu trả lời của tôi.
– Sẽ không. – tôi gật gù.
Cuộc nói chuyện lại rơi vào góc chết. Tôi im lặng, Ryuu cũng chẳng thèm lên tiếng, hoàn toàn không có ý định sẽ tìm chuyện để nói với tôi. Cậu ta chỉ đơn giản đứng yên một chỗ, tập trung hết tinh lực để nhìn tôi… như thể sẽ ghi nhớ suốt đời khuôn mặt tôi lúc này, như thể đang cố gắng nhai nuốt cả người tôi để nhớ cho thật kĩ.
Tôi hơi giật mình khi thấp thoáng thấy bóng dáng của Ren đã trở vào căn phòng, hơn nữa còn cảm thấy rất tò mò hai người họ đã nói gì với nhau, muốn nhanh nhanh chạy đến hỏi hắn. Vậy mà trong chốc l