Insane
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213281

Bình chọn: 8.5.00/10/1328 lượt.

ảm của tôi dành cho hắn là gì? Nếu tôi không còn yêu anh, vậy tại sao khi thấy khuôn mặt đau khổ của anh, tôi lại thấy đau đến vậy?! Cuối cùng thì để quyết định được tình cảm của mình, tôi vẫn cần lí trí để suy nghĩ chứ chẳng thể dựa vào trái tim!

Ren đột nhiên biến thành Saya… Vậy là… tôi đã đúng, ban nãy tôi không nghe lầm. Tin tốt là tai tôi không có vấn đề, còn tin xấu là… anh lừa dối tôi…?

Saya… à không, anh chậm rãi bước sang ngồi vào chỗ ngồi của tôi, khẽ thở dài.

Tôi đẩy cửa bước vào.

– Saya, tớ về đây!

– Cậu về rồi đấy à?! Tụi mình về thôi!

– Hôm nay được nghỉ làm, tớ sang nhà cậu chơi nhé.

– Cái đó… tớ… ừm… tớ…

– Nhà của cậu… là ở đâu? – tôi cụp mắt xuống, hàng chân mày xô vào nhau – Thân phận thật sự của cậu… là gì hả Saya?! Làm ơn nói cho tôi sự thật!

– Yuki… Tớ… là Saya mà? Cậu nói gì thế?

– Ren! Đừng lừa gạt tôi nữa! Anh làm như vậy thì được gì chứ? Hưởng thụ cái cảm giác lừa gạt được tôi sao?! – tôi mất kiên nhẫn hét lên, nước mắt bắt đầu chảy vì cảm xúc bây giờ của tôi chẳng đâu vào đâu nữa.

Saya thở dài, bỗng chốc trở thành Ren. Anh nhíu mày nhìn tôi. Cái hình ảnh đó, khuôn mặt đó, làm tim tôi thắt lại, phút chốc đau đớn đến khó thở. Tôi nhìn Ren trân trân chờ câu trả lời, nhưng đáp lại tôi là cái nhìn đầy tội lỗi của anh. Ánh mắt của anh xoáy sâu vào tâm hồn tôi, thật khiến người ta mềm lòng. Tôi đã không còn giận anh nữa… Nhưng không đươc! Tôi phải kiên quyết để trái tim không phải đau đớn nữa.

– Anh… chỉ là muốn bảo vệ em thôi.

– Một câu bảo vệ tôi, hai câu cũng bảo vệ tôi? Chính là giết chết cha mẹ tôi đấy à? Cách bảo vệ tôi đấy phải không?

– Anh nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu? Họ không phải ba mẹ em!

– Vậy thì tại sao? Tôi là con của ai?! Anh cứ làm như hiểu rõ tôi lắm ấy!

– Em… chưa đủ lớn là chững chạc để biết điều đó, điều quan trọng nhất bây giờ chính là em phải để anh ở cạnh em để bảo vệ em! Em đang gặp nguy hiểm đấy có biết không hả?

– Tôi không cần anh! Tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình! Anh tốt nhất đừng có tiếp tục lừa gạt tôi rồi ngụy biện! – tôi đập mạnh tay xuống bàn rồi vơ lấy ba lô vụt chạy ra ngoài.

Lần đầu tôi thấy mình khỏe, chạy một mạch từ trường học đến phía sau kí túc xá. Tôi dựa lưng vào gốc cây ven bờ hồ, gục đầu vào đầu gối mà khóc.

– Tên khốn! Anh là ai mà dám làm tôi đau khổ đến thế này? Cứ mỗi lần gặp anh, tôi như người điên lên cơn. Cảm thấy vô cùng tức giận, mệt mỏi, đau khổ, thương nhớ! Rốt cuộc phải làm sao để anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời, khỏi tiềm thức của tôi?!

– Yuki! Cô có sao không? – giọng của Ren (hắn) to dần, với hơi thở dồn dập.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Ren, cả người hắn ướt đẫm mồ hôi, quần áo xộc xệch, đừng nói là hắn đã đuổi theo tôi từ khi ở trường?

CHAP 22 : THẦY GIÁO MỚI.

– Ren… – tôi ngước nhìn Ren, mà trên mặt còn trải dài hai hàng nước mắt.

– Cô… sao lại… – tay Ren gạt đi nước mắt của tôi.

– Tôi… đâu có khóc đâu. – tôi đáp mà mím môi để không bật khóc lớn hơn.

– Đồ cứng đầu! Buồn thì khóc đi. – Ren kéo mạnh đầu tôi tựa vào vai hắn, giọng dịu dàng bên cạnh.

Thật ranh mãnh, lại chọn ngay lúc tôi yếu đuối mà dịu dàng như vậy… Tôi cũng chẳng thèm giấu nữa, cứ để mặc nước mắt chảy ra ướt một bên áo của hắn.



Tôi khóc đã đời thì ngủ quên luôn. Chết tiệt! Hắn chẳng thèm gọi tôi dậy, cơ mà may mắn là còn biết lôi tôi về phòng, chứ không cho tôi dã ngoại ngoài trời. Khi tỉnh dậy thì đã 6 giờ tối.

– Ren ơi! Tôi đi làm nhé! Phải làm bù cho ca chiều tôi nghỉ! – tôi nói vọng vào cho Ren đang trong phòng tắm, hình như hắn đang tắm nên không tiện chạy ra, đứng trong đó mà í ới.

– Này! Khoan đã nào! Để tôi đi với cô! Chờ tôi ra.

– Không cần đâu, cậu cứ trong đó đi, tôi đi đây. – tôi nói, nhanh chóng đóng sập cửa lại rồi chạy đi.

– Nguy hiểm lắm nhỏ ngốc kia! Đứng lại chờ tôi đi!

Tôi đi chầm chậm trên đường, mắt nhìn lên trời ngắm sao.

Sao dạo gần đây ai cũng nói nguy hiểm nguy hiểm thế này? Ren kia cũng vậy, Ren này cũng vậy? Tôi trông yếu đuối thế à? Nguy hiểm ở đâu ra được chứ?

“Soạt soạt” – có tiếng gì đó trong bụi rậm. Làm tôi run run đưa mắt nhìn sang đấy. Đột nhiên có một bóng đen nhảy ra. Tôi giật mình hét toáng lên ngồi co rúm.

– Gyaaaaah!!! Ma!!!!

“ Meo… Méo”

Tôi ngước lên… thì ra là một con mèo đen. Ôi trời! Nó nhìn tôi kìa… nó giương đôi mắt to tròn, đen láy và long lanh nhìn tôi…

– Nhìn gì? Móc mắt mày bây giờ!

Tôi quê độ đứng phắt dậy đi tiếp.

– Đồ bạo lực! – giọng của một ai đó.

– Gyaaaah!!! Ma!!!! – tôi lần nữa ngồi sụp xuống mà hét.

Tôi thề với lòng! Từ này về sau không đi con đường này nữa! Đường muối kiểu gì chẳng có lấy một ánh đèn, lại lắm cây cối, muốn khiến người ta sợ chết khiếp đây mà! Thà đi lòng vòng quanh thị trấn để đến được Tiffa, tôi chẳng đi đường này nữa đâu! Yếu tim mà chết mất! Nhưng mà tôi không còn ngày mai để đi thêm lần sau đâu!

Con ma này sẽ giết tôi rồi giấu xác! Tôi làm sao còn cơ hội đây?! Hic!

– Yuki! – Ấy dà… con ma này thật lợi hại, còn biết cả tên của tôi này! – Cô làm trò gì thế? Còn chưa đi làm sao? Hay là chân ngắn nên đi chậm? Tôi rời kí túc