hát tôi như thế… Sauk hi hiểu ra vấn đề này, tôi cảm thấy mặt mình nóng như chảo dầu sôi. Và nảy sinh một vấn đề mới mà tôi không hiểu. Tôi rung động trước hắn…
Nhưng có lẽ chẳng thể ngăn chặn được nó nữa rồi. Một ngày nào đó, khi tôi thấy hắn tay trong tay với một cô gái DW xinh đẹp nào đó khác, chắc tôi nhảy… xuống giường để tự tử quá!
Tôi nhìn theo tấm lưng to và rộng của hắn… thật muốn nhảy đến ôm lấy…
Ặc! Tôi càng ngày càng biến thái rồi?! Không ổn… không ổn… tội lỗi!
Tôi nhanh chóng chạy theo để đi cạnh hắn… cho những suy nghĩ bay xa.
Vừa định gõ cửa phòng giáo viên, tôi đã nghe thấy giọng nói mình không muốn nghe.
– Được rồi, chào thầy, hy vọng thầy sớm thấy quen thuộc ngôi với trường này.
– Cảm ơn thầy, tôi sẽ cố gắng. – cái chất giọng đó… tôi khẽ níu tay áo Ren. Hắn có vẻ cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Cả tôi và hắn đứng im như tượng chẳng nhúc nhích lấy một tẹo, trân trân nhìn cánh cửa phòng… thì đột nhiên nó vụt mở.
Người đó xuất hiện, đúng là người tôi kị nhất _ Ren (anh).
– Hai em mau chào thầy trực phòng y tế mới của chúng ta, thầy ấy tên Goro.
– Thầy… trực phòng… y tế. Goro? – tôi lắp bắp lặp lại.
– Chào em. – Goro cười thân thiện chào tôi.
– Anh đúng là lắm trò. – tôi nhếch môi, tặng anh một nụ cười khinh bỉ, đẩy Ren đang ôm đống sách vào trong phòng.
(cứ đà Ren anh với Ren hắn thế này chắc là loạn hết cả lên mất, thôi thì để Yuki gọi Ren anh bằng cái tên giả vậy)
CHAP 23 : BÃO ĐẾN.
– Em cư xử như vậy với thầy giáo đấy à Yuki?! – thầy kia trợn mắt nhìn tôi.
– Vâng. – tôi đáp đại cho có lệ, chứ giờ này hồn tôi xuất đi đâu chơi mất rồi, chẳng còn nghe được ổng nói gì nữa.
Cứ vậy đấy, mỗi lần ở gần Goro, tôi lại như vậy, từ xưa đến giờ, lúc trước khi tôi biết được bộ mặt dã man của anh, hay sau đó, chỉ cần là cạnh Goro, tôi sẽ chẳng thể kiểm soát được mình.
Ren tinh ý nhận ra điều này, hắn đặt chồng sách lên bàn rồi nhanh chóng kéo tôi ra khỏi phòng trước khi tôi làm điều gì đó dại dột.
– Nhưng này! Hai em khác loại pháp sư đấy! Đừng có thân thiết như vậy nghe chưa! – giọng ông thầy nhỏ dần, xa dần, tai tôi ù dần. Phải đấy, chúng tôi khác loại pháp sư, yêu… thì có sao?
Dù gì chúng tôi cũng cùng là pháp sư, nào phải khác loài, khác giống gì lại cấm yêu chứ? Thù hằn cái thế giới này kinh khủng!
Và tôi phát hiện một điều, là trùng hợp hay ngẫu nhiên, tại sao lần nào tôi đi lòng vòng trong trường cũng đều gặp hắn? Chỉ có trong lớp mới tránh được hắn thôi! Dưới sân cũng đụng mặt! Trên hành lang hay sân thượng gì cũng gặp phải hắn. Hắn… có khi nào là oan hồn về ám tôi không?
Dám lắm nhé! Cả người hắn lúc nào cũng lạnh ngắt, dù khoa học đã chứng minh là cơ thể con trai lúc nào cũng phải ấm hơn con gái. Tôi liếc sang hắn, lại nhìn xuống bàn tay đang kéo tay tôi đi.
– Lạnh đấy chứ? Không lẽ thật?!
Tôi rùng mình với suy nghĩ đó. Phải nhớ kĩ lại thì… không hẳn là lúc nào cũng lạnh, nhưng hầu như là lúc nào cũng lạnh.
– Tên đó… cụ thể là có quan hệ gì với cô? – Ren hỏi tôi khi cả hai đã dừng lại và đứng ở sân sau trường.
– Để sau đi, tôi phải về lớp học rồi. – tôi giằn tay ra, quay lưng đi về lớp.
Ren đứng im nhìn theo tôi chẳng nói gì, tôi nghe tiếng hắn thở dài. Tôi đi chậm dần rồi dừng lại, quay lại nhìn Ren. Hắn đưa ánh mắt đáng yêu nhìn tôi.
– Thôi được rồi. Cúp tiết vậy.
Tôi và hắn ngồi dưới bóng cây râm mát, tôi kể cho hắn nghe về câu chuyện giữa tôi và Goro.
Ren nghe xong chẳng nói gì, chỉ im lặng, nhắm hờ mắt như đã ngủ.
…
– Yuki, lấy giúp tôi cái chén trên cái kệ bên kia.
Ren đeo tạp dề màu hường phấn, loay hoay trong bếp. Hôm nay tới lượt hắn chuẩn bị bữa tối. Tôi đang nằm xem ti vi, nghe hắn gọi, tôi chui vào bếp.
– Tủ này à
– Ừ! Lấy cái to nhất ấy.
Tôi mở cửa tủ, nhón lên lấy, cái chén nhìn tôi, tôi nhìn cái chén… nhón mãi, tay tôi vẫn chưa chạm vào được cái chén. Lần đầu tiên tôi thấy tự ti vì chiều cao của mình. Ôi cái chén khốn khiếp kia còn dám ngồi chễm chệ trên cao nhìn tôi cười ngạo nghễ. Nó mà lọt vào được tay tôi, tôi thề sẽ đập nát nó!
Chết tiệt cái chén! Chờ đó, gần tới rồi! Còn 5cm… 4cm… 5mm…
– Đồ lùn.
Đột nhiên có một bóng đen phủ lên người tôi. Phía sau tôi là một dáng người cũng đưa tay lên lấy cái chén.
– Lùn kệ tôi. – tôi trề môi quay lại định ra phòng khách xem ti vi tiếp thì cả khuôn mặt tôi đập vào người Ren.
– Đi đứng cũng chẳng nhìn đường. – hắn nhếch môi.
– Ơ…
Dù biết là hắn khinh thường tôi, nhưng thật tình là ở góc độ này, nụ cười của hắn có sức công phá vô cùng khủng khiếp đối với trái tim của tôi a.
– Này, cô sao thế? – thấy tôi cứ đớ ra nhìn mình, Ren huơ huơ tay trước mặt tôi.
– Đâu có gì, mau đem đồ ăn ra cho tôi! Đói sắp chết rồi đây! – tôi chui ra khỏi vòng tay hắn, đáp lên cái ghế trong bếp.
Ren loay hoay gì đó, cuối cùng cũng bày biện xong một bàn ăn thơm phức. Hắn rốt cuộc là con trai hay con gái thế nhỉ? Sao có thể vừa xinh đẹp như con gái, lại khéo tay và đảm đang đến vậy… Mười giây suy ngẫm về giới tính của hắn…
Chắc là thuộc giới thứ 3 rồi…
– Ăn đi, sao ngồi ngây ra đấy thế? – Ren cau mày nhìn tôi – Cô