giường cho tôi nằm.
Tôi bàng hoàng nhìn trần nhà, chưa biết phản ứng ra sao. Một lần nữa, cái tiếng nói quái dị ấy lại phát ra. Chẳng lẽ con ma đó theo tôi vào tận nhà tắm?
– Alo! Các em nghe rõ chứ? – tiếng đó ngày một rõ to, lại có cảm giác ngày một gần tôi hơn.
– Là thầy hiệu trưởng đấy nhỏ ngốc! Ma đâu chui ra giờ này? Nó phải chờ khi cô lên giường sẽ tới nắm chân cô sau.
– Cái gì?
– Còn không mau đứng lên?
Tôi lăn qua bên, cả cái đầu cắm xuống đất… ôi cái lỗ mũi của tôi!
Ren mạnh bạo đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng tắm, chẳng thèm nhìn qua tôi một cái nữa chứ đừng nói là đỡ tôi dậy.
– Cậu ghét tôi đến vậy à?
– Các em nghe rõ trả lời!! Mà thôi không cần đâu, các em có nói gì thầy cũng chẳng nghe được. Do hôm nay nghỉ học, nên ngày mai các em sẽ học bù cho hôm nay, tức là vừa học phần của ngày mai, vừa học phần hôm nay. Cụ thể là chiều mai các em không được về nhà, mà ở lại trường học, sau đó qua đêm tại trường, để sáng hôm kia tiếp tục học. Ok? Các em có ý kiến thầy cũng chẳng đáp ứng được đâu! Vậy nha! Tạm biệt các em, chúc mấy đứa có một buổi tối vui vẻ, và hai ngày học đầy năng lượng.
Giọng ông thầy cứ vang vang khắp phòng. Tôi cũng đã rời cái phòng tắm… ngượng ngịu chạy ra phòng ăn tiếp tục xử lí hai gói mì.
– Ông ta đang nói cái quái gì thế này?
Ren đứng bên cạnh cái tủ lạnh, mặt mày cau có, rõ là đang rất khó chịu… liệu có phải do chuyện ban nãy?
– Tôi… chuyện đó… tôi xin… lỗi.
Tôi nói lí nhí… thật là nhục nhã mà… vừa muốn hắn nghe, vừa muốn hắn cứ bơ mình như thế, còn đỡ hơn hắn lấy đó ra làm trò cười trêu tôi.
– Cô vừa nói gì? – Ren nhíu mày hỏi tôi.
– Không có gì. – tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra hắn chưa nghe thấy.
– Ngày mai… buổi chiều sau khi học xong, tôi sẽ sang lớp tìm cô.
– Để làm gì?
– Thi… thích. – hắn nói, rồi cả khuôn mặt như tắc kè dần chuyển sang màu hồng. Hắn đang… ngượng à?
– Này. Có phải sợ sẽ nhớ tôi không? – trước cái vẻ mặt đáng yêu của Ren, tôi càng thích trêu hắn. Có lẽ giờ tôi đã hiểu tại sao hắn lại thích trêu tôi đến vậy.
– Cái… gì? – hắn trợn mắt nhìn tôi, cứ như thể tôi đã bắn trúng tim đen của hắn ấy. Ôi! Chẳng lẽ là thật? Tôi kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt không giấu nổi thích thú.
– Là thật đấy à? – tôi lấy ngón tay chọt chọt vào gò má của hắn.
– Chuyện đó… Tất nhiên là…
“Phì phì…” _ cái bình nước sôi réo lên cắt ngang phút giây gây cấn. Thật là “có duyên” hết sức. Tôi mạnh tay đập cái bốp vào cái máy nấu nước cho nó im đi, quay sang đã thấy Ren lặn đi đâu mất! Tức ghê!
Nhưng mà… hắn nhớ tôi thật sao? Tim tôi đập nhanh hơn một tí, miệng tôi hơi cười một tí, tôi hạnh phúc hơn một tí…
– Ăn mì nè Ren ơi! – tôi hét lên, tay bê hai tô mì nghi ngút khói thơm lừng ra bàn.
Ai nói mì gói là bình dân? Tôi thấy nó còn ngon và cao cấp hơn cả thức ăn trong nhà hàng năm sáu sao ấy chứ.
– Giúp tôi một chút Yuki.
Hắn cần giúp á? Ngạc nhiên quá sức khi một tên kiêu ngạo như hắn nhờ giúp đỡ. Tôi chạy lên cửa phòng _ nơi phát ra tiếng nói của Ren.
Hắn đang ôm một cái thùng to khủng khiếp, bên cạnh là một cái thùng nhỏ hơn.
– Giúp tôi kéo cái thùng này vào trong phòng rồi đóng cửa lại, cứ đặt bừa ở đó, tí nữa tôi khinh nó vào.
– Gì vậy? – tôi tò mò.
– Của trường gửi. Thùng tôi đang ôm của cô, thùng đấy của tôi. Cũng chẳng biết là gì nữa.
– Ờ.
…
Sau khi ăn xong, tôi và hắn mở hai cái thùng khám phá bên trong. Là mấy thứ linh tinh như dụng cụ học tập, điều khiến tôi chú ý nhất chính là… đồng phục mới. Tôi ngay lập tức chạy đi thử, sau khi khoe với Ren mình trong bộ đồng phục. Hắn… bối rối đỏ mặt lắp bắp:
– Xấu… xấu xí.
Tôi đáp lại hắn bằng một nụ cười. Hắn rõ dễ thương a! Rõ ràng là thấy tôi dễ thương mà ngượng ngùng đây mà! (có một sự ảo tưởng sức mạnh ở đây!) Càng tiếp xúc, tôi càng thấy hắn có nhiều điểm thật là đáng yêu.
Tôi sau khi cười thấy mặt hắn càng đỏ hơn. Vậy tức là mức dễ thương của tôi vừa tăng cấp. Biểu hiện của hắn như vậy khác gì khen tôi chứ?
– Cám ơn. – tôi lại cười nói với hắn làm hắn khó hiểu nhìn tôi.
Tôi cười toe toét đi treo bộ đồng phục vào tủ trước ánh mắt tò mò của Ren.
CHAP 25 : HIỂU LẦM.
Sáng hôm sau,…
Trái ngược hoàn toàn với bình thường, cứ mỗi sáng tỉnh dậy mà suy nghĩ đến việc phải đi học, tôi chán nản vô cùng, nhưng hôm nay tôi thấy rất hứng thú… Tất cả là vì đồng phục mới!
Hôm nay tôi sẽ làm mọi cách, để Ren phải khen tôi dù một từ cũng được! Tôi rõ là dễ thương thế mà!
…
Tôi nhảy chân sáo bên cạnh Ren. Hắn lại nhìn tôi với ánh mắt không thể nào… tệ hơn. Hắn nhìn tôi cứ thể tôi là một con… điên!
– Nhìn gì thế? – tôi nhăn nhó nhìn Ren.
– Cô. – hắn cười khẩy.
– Yuki này! Em trong bộ đồng phục mới này dễ thương ghê!
– Chờ có bao nhiêu đấy thôi. – tôi cười toe toét tít mắt không thấy tổ quốc.
– … – một khoảng im lặng khiến tôi thấy quái lạ.
Tôi quay lại nhìn… hoàn toàn bất động trước tình hình trước mắt. Ren và Goro đang đứng lạnh lùng nhìn nhau… giữa hai người đó bây giờ là một vùng trời sát khí.
– Thế ban nãy là… – tôi để lửng câu nói.
– Là anh. – Goro vẫn lườm Ren, nhưng lại nói với tôi.
Tôi im lặng. Tô