My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213774

Bình chọn: 10.00/10/1377 lượt.

thì long lanh, sáng rực. Là một học sinh, điều tôi thích nhất chính là được nghỉ học, về mặt cơ bản mà nói thì, tôi muốn ngủ.

– Ừ, thôi đóng cửa ngủ đi nhé, cố gắng đi, nhà trường đang sửa lại dây điện cho các em đấy.

– Dạ. – tôi cười tít mắt. Nhưng một vấn đề mới phát sinh!

Tôi phải ở cùng hắn cả đêm nay với tình trạng không có điện và cả ngày mai với tình hình không thể ra ngoài chơi! Việc nghỉ học ngày mai là… thiên đường hay địa ngục.

CHAP 24 : MỘT CHIỀU DÀI.

Hắn đang làm gì đó… trên bàn làm việc. Tôi ngồi tự kỉ với mấy tờ giấy… cụ thể là xếp hạc, thi thoảng liếc sang hắn. Hắn chăm chú quá! Nhìn… đáng yêu tợn.

Ấy! Tôi đang nghĩ cái gì thế này? Ren ơi là Ren, sao lại khiến tôi phải khổ sở thế này không biết!

– Nhìn nhiều mòn nhan sắc của tôi đấy. – hắn đột nhiên nói một câu có tính sốc óc rất cao.

– Hả? Ai thèm mà nhìn cậu?!

– Chả phải cô đang nhìn sao? – hắn không hề ngước mặt lên khỏi tờ giấy mà vẫn có thể biết được tôi đang nhìn mình. Cái tên này… thật đáng sợ a.

– Tôi đi mua thức ăn. – tôi nói rồi khoác cái áo khoác ngoài ra khỏi phòng.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy xua đi những suy nghĩ phức tạp mà mình đang vẽ ra. Trời ạ! Tôi phát điên với hắn mất! Ở gần thì bị chọc giận cho tức chết, còn xa thì nhớ… Hắn nỡ lòng nào hành hạ trái tim của tôi?!

– Yuki. – giọng ai đó quen quen… như là… Goro?

Tôi giật mình quay lại, mà mặt tỏ vẻ sợ hãi thấy rõ.

– Em định đi đâu, để anh đi cùng?

– Tôi chỉ đi mua thức ăn dưới căn tin thôi, không cần vệ sĩ. – tôi đáp vừa nhanh vừa nhỏ rồi bỏ đi trước.

Không ngờ, trốn khỏi phòng để tránh Ren lại gặp Goro. Số tôi có phải là quá nhọ rồi không?

– Em đứng lại đã.

Goro lại nói. Tôi dừng bước, một phần tôi muốn nghe anh giải thích về quá khứ của tôi, một phần lại muốn nghe anh thừa nhận đã giết gia đình tôi… Tôi đang rất mâu thuẫn.

– Chủ nhật này… em đi uống café với anh chứ? Anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện.

– Thật chứ? – tôi ngoái nhìn anh.

– Ừ. – anh nhẹ nhàng gật đầu.

– Vậy… 9 giờ sáng ở Tiffa.

– Được, hẹn gặp em sau.

Tôi quay bước đi. Anh cuối cùng đã nói ra rồi. Anh hứa là sẽ làm, nhưng tại sao dù biết anh sẽ nói, tôi vẫn cảm thấy thật nặng nề. Là do tôi sợ chăng? Biết đâu suốt 4 năm qua, tôi đã hận thù một người vô tội? Nhỡ như anh thật sự chỉ muốn tốt cho tôi?!

Năm năm trôi qua, tôi sống với mục đích trở thành một pháp sư có thể đánh thắng và giết chết được anh. Bây giờ… tôi phải làm sao? Bỗng nhiên thấy mục đích sống của mình như phù du ấy.

Tôi nhận ra là… những suy nghĩ của tôi từ nãy đến giờ… hoàn toàn hướng về Goro. Về cái giả thuyết là thật sự họ không phải bố mẹ tôi. Tôi tin tưởng anh đến thế từ khi nào?

Tôi thờ dài ngao ngán, lười nhác đi mua hai gói mì về nấu ăn. Ren thế nào cũng mắng nhiếc tôi vì cho hắn ăn uống quá giản dị. Hắn thì lúc nào cũng hải sản hay thức ăn hảo hạng… cái tên sang chảnh! Mà mặc kệ hắn vậy! Lúc nào chẳng kiếm trò cho tôi tức điên lên!

Tôi mò về tới phòng cũng đã gần tối. Bão cũng đã dịu xuống, ánh sáng mặt trời cũng bắt đầu le lói, chuẩn bị đi xuống núi.

Ren thấy tôi về, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng phản ứng gì nhiều ngoài cái liếc mắt sang như thể hắn chẳng quan tâm. Sau đó, hắn đóng tờ báo mà hắn đang… cầm ngược lại, bỏ vào phòng tắm… hình như hắn có thở ra một hơi. Có lẽ tôi tưởng tưởng thôi. Tôi nghe tiếng nước chảy, hình như hắn đang tắm! Nhưng tại sao phải chờ cho tôi về mới mò đi tắm? Tôi cũng đang muốn tắm!

Thôi thì tôi đành đi nấu mì vậy. Vừa loay hoay bật lửa, tôi vừa ngân nga hát… còn hơi nhún nhảy, thật tình là rất mất hình tượng, nhưng… vui là chính với cả chẳng ai thấy được tôi đang làm gì mà. Có một tiếng nói phát ra:

– Rè rè… các em nghe thấy rõ chứ?

Ôi god!!! Giờ tôi không quan tâm tai tôi có điếc chưa, hay nó vẫn bình thường, tôi phát ớn lạnh với cái tiếng nói đó! Ở đâu ra mà nhảy xộc vào lỗ tai tôi thế này? Ma á? Tôi nhớ trong phòng chỉ có tôi với Ren nhưng hắn đang tắm, ban nãy tôi cũng khóa cửa nẻo cẩn thận, làm sao có trộm?! Chỉ có thể là ma!

Tôi thét lên khẽ rồi chạy thẳng vào… phòng tắm mà không ngần ngại. Hắn đang cầm cái áo sơ mi chuẩn bị mặc vào, đã bị tôi ôm cứng ngắc chẳng thể nhúc nhích. (tất nhiên hắn đã xử lí xong cái quần đấy nhá!)

– Này… cô…

– Có ma Ren ơi! – tôi run run bám chặt vào Ren. Sau này nghĩ lại thì lúc đó… tôi cũng liều thật!

– Cô… mau buông… – hắn lắp bắp nói. Nói thì nói thế thôi. Hắn cũng không màng đẩy tôi ra. Nên tôi được nước làm tới, tiếp tục ôm hắn. Tôi nghe tiếng tim hắn đập mạnh thật a. Làm tim tôi vô thức cũng đập mạnh theo, mặt cũng đỏ ửng lên. Tôi tới giờ mới nhận thức được vấn đề, vội buông hắn ra, nhưng thế quái nào mà tôi trượt ngã.

Phản xạ tự nhiên của người ta khi đó sẽ là… túm cho thằng kế bên mình ngã theo. Thế là… trong cái khoảnh khắc tích tắc đó, tôi chưa kịp suy nghĩ mà để mặc cái phản xạ tự nhiên điều khiển cơ thể… đã kéo Ren ngã theo tôi… chính xác hơn là… chẳng hiểu cả hai ngã kiểu nghệ thuật gì mà tôi nằm phía trên của hắn. Mà chẳng phải tư thế lãng mạn như trong phim. Tôi nằm ngửa, hắn cũng nằm ngửa, thành ra… Ren trở thành cái


Pair of Vintage Old School Fru