Old school Swatch Watches
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213650

Bình chọn: 9.5.00/10/1365 lượt.

âm cúi đầu nói.

– Được mà. Không sao cả, nhưng cứ nói khi nào cậu muốn kể nhé. – cô ấy nở với tôi một nụ cười… hình như có chút cô đơn.



Tan học, tôi lại phóng về, thật khó khăn mà! Theo chân hắn, chuông vừa reng, tôi mặc giáo viên còn đang ngơ ngác đừng trên bảng vì chưa nói xong nội dung bài học, đã chạy ù ra ngoài… nhưng chạy trời không khỏi nắng.

Hắn đứng trước cửa lớp tôi. Tôi thấy hắn còn sợ hơn thấy ma, giật mình đứng như trời trồng.

Hắn trợn mắt, nhìn vô cùng đáng sợ:

– Cô! Đi theo tôi.



Hắn kéo tôi ra sân sau (đây dần trở thành địa điểm lí tưởng).

– Cô nói xem! Tại sao lại tránh mặt tôi? – hắn nói, gần như gào lên. Hình như hắn đang rất mất bình tĩnh, và dường như tôi đang rất mất an toàn!

– Tôi đâu có tránh cậu.

– Cô nói lại xem! – hắn điên tiết siết chặt cổ tay tôi.

– Tôi… ừ thì tôi tránh cậu đấy! – tôi cũng gào lên. Hắn sao lại cho bản thân cái quyền bạo lực với tôi như vậy?

– Tại sao? – hắn hét lên.

– Vì tôi ghét cậu! – tôi nói, nước mắt cũng được thể tuôn theo.

– Cái gì… Cô… – hắn có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời và phản ứng của tôi. Mà chính tôi còn không hiểu bản thân đang nói gì? Rõ ràng là tôi thích hắn!

Tôi đứng khóc như một đứa con nít, bao nhiêu buồn bực tôi đều xả hết. Hắn loay hoay một lát thì đột nhiên tĩnh lại.

– Nhưng… tôi yêu cô.

CHAP 37 : THEO ĐUỔI.

Tôi đứng hình. À… hình như hắn đã nói với tôi câu này một lần rồi… là lần trước trên sân thượng.

Tôi ngước nhìn hắn, buột miệng nói luôn:

– Còn cô gái hôm qua… A!

Tôi xấu hổ che miệng mình lại. Hắn ngạc nhiên nhìn tôi.

– Cô… ghen à? – giọng hắn có hơi cười. Hừ! Biết ngay khi hiểu tại sao, hắn thế nào cũng lấy cái lí do đó ra làm trò cười mà. Nhục nhã chết được!

– T… Tôi không có ghen! – tôi hét lên, cả khuôn mặt nóng rực… thật là tự đào mộ chôn mình mà.

– Đáng yêu quá! Thì ra là chuyện đó, vậy mà tôi cứ tưởng… – hắn vò nát tóc tôi, bị tôi hất tay ra, trừng trừng lườm. Vậy mà hắn vẫn cứ cười thật tươi, cứ như là vui lắm.

– Tưởng gì chứ?

– Thì tưởng cô giận vì chiều hôm qua tôi không sang lớp cô.

– Mặc kệ anh! Tôi đi làm đây. – tôi xốc lại cái ba lô trên vai rồi bước đi luôn.

Hắn cười cười, hất nhẹ mái tóc rồi đi theo tôi.

– Yuki! – giọng của Ajita vang lên – Em về kí túc xá sao?! Anh về với hai người. Anh có chuyện gấp cần gặp quản sinh.

Tôi mỉm cười đứng lại chờ anh đến chỗ hai chúng tôi. Tôi cười:

– Tôi đi làm thêm mất rồi, xin lỗi nhé.

– Vậy à… ừ vậy em đi đi, xin lỗi đã giữ em lại. – anh cười buồn rồi vẫy tay tạm biệt tôi.

– Mai gặp lại.

Tôi vẫy tay với anh rồi quay đi. Hắn gật đầu chào anh một cái cũng theo tôi.

Những việc sau đây tôi không hề hay biết. Hắn như nhớ gì đó quay lại nhìn Ajita, vô tình trông thấy anh đi ngược vào trường với vẻ mặt sầu thảm. Hắn cau mày:

– Chuyện gấp với quản sinh gì chứ? Rõ ràng là muốn đi cùng với Yuki mà…



Tối hôm đó ở kí túc xá, tôi và hắn trở về từ Tiffa thì cũng đã muộn. Tôi giật mình khi thấy có một bóng người đứng trước cổng, ai lại rãnh rỗi đứng đấy trong trời lạnh như vậy chứ? Nhưng mà… sao nhìn quen quen vậy nhỉ?

– A… Ajita? Anh làm cái gì ở đây vậy? – tôi tròn mắt nhìn. Hắn đang thơ thẩn kế bên nghe tên anh cũng giật mình nhìn lên.

– Em đi làm thêm cái gì mà giờ này mới về hả? Lúc nào cũng trễ vậy sao? – anh hỏi tôi mà có hơi giận, nhưng phần lo lại nhiều hơn hẳn.

– Làm thêm thôi mà, còn anh tại sao không về nhà lại đứng đây? – tôi đáp hờ hững.

– À… Anh… ban nãy nói chuyện xong thì chờ em về luôn đấy mà. – anh ấp úng.

– Tìm tôi hả? – tôi ngạc nhiên.

“Cái gì mà nói chuyện? Anh ta cố tình đến đây gặp Yuki mà. Nhưng, chẳng lẽ anh ta đã chờ nhỏ từ chiều đến giờ sao? Ngạc nhiên thật! Thì ra anh ta thích nhỏ tới vậy… Điều này làm mình thấy rất khó chịu!” – hắn nhíu mày suy nghĩ.

– Vậy anh về đây, ngủ ngon nha nhóc. – anh dịu dàng xoa nhẹ đầu tôi rồi bước đi… thật chả bù với Ren!

Tôi mỉm cười rồi chạy vội vào trong… tôi phải che đi khuôn mặt đỏ hồng cùng với tiếng tim đập rộn rã liên hồi như tiếng trống… tôi lại rung động trước anh, rồi hắn, rồi anh, lại tới hắn! Trời ạ! Tới khi nào bản thân tôi mới hiểu rõ tình cảm của mình để cho họ một câu trả lời chứ!

Bên ngoài kia,…

– Này, anh. – hắn khẽ đưa tay ra chặn đường đi của Ajita.

– Có chuyện gì sao? – anh hỏi, một cách nhẹ nhàng.

– Tôi có chuyện muốn hỏi anh.

– Cậu hỏi đi. – anh khoanh hai tay trước ngực.

– Anh đã đứng chờ cô ấy bao lâu rồi? – hắn nghiêm giọng.

– Tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện đó?

– Tôi không hiểu được lý do, chẳng lẽ chỉ vì muống gặp Yuki thôi ư? Anh đã nói dối còn đứng chờ rất lâu dưới trời lạnh.

– Cậu không hiểu ư? Xa cách, nhớ nhung,… tôi kiên nhẫn chờ đợi cô ấy năm năm qua, thì đối với tôi, năm tiếng đồng hồ chẳng là gì cả. Hơn nữa… do cậu chưa từng trải qua nên cậu chưa biết được, khí trời như thế này không thấm vào đâu, so với cái lạnh lẽo cay đắng khi cô ấy thù hận cậu… – anh nói, khuôn mặt đầy tâm trạng – Câu trả lời như thế là được rồi chứ?

Hắn đứng đó, chỉ nhìn anh, cánh tay hạ xuống. Anh bước đi lướt qua hắn, rồi để lại cho Ren một câu làm lòng hắn g