n. Cái trò gì mà ngắm trai trắng trợn thế này!? (chị này cũng vậy còn nói ai nữa ~o~)
– Ôi trời. Bà chủ quán cho phép cậu làm việc à? Quán có thiếu nhân viên đâu?! – tôi hỏi nhỏ hắn.
– Ừ. Bà ấy còn hào hứng là khác.
Ơ… tôi… tôi… hận!!!! Đối với con gái thì bà ta hết sức khắt khe! Còn đối với con trai… nhất là trai đẹp, bả chẳng có vẻ gì là ‘trung niên’ cả.
Tôi chép miệng cái, quay đi tiếp tục làm việc, chứ mà ở đây liếc mắt đưa mỏ với Ren một lát nữa dám lắm tôi bị hội đồng a.
…
Đi làm về, tôi vứt hết ba lô… chạy ù vào nhà tắm. Phải để dòng nước lạnh chảy lên người để xả stress!
Nhớ lại ‘nụ hôn giữa đường’ của tôi và hắn, mặt tôi đột nhiên nóng ran. Cái tên ấy không biết xấu hổ!
Tôi ngước mặt lên trần nhà hét lên. Ren ở ngoài nghe thấy tôi hét giật mình chạy vào, đập cửa rầm rầm:
– Có chuyện gì vậy?! Yuki! Cô có sao không?!
– Oái! Đâu có gì đâu! – tôi giật mình hét toáng lên – Này! Này! Đừng manh động đấy! Chỉ là tôi hét để xả stress thôi!
– Cái gì? Thật chứ?!
– Thật. – tôi sợ hắn xông vào, nhanh chóng nhón lên lấy cái khăn tắm choàng lên người, nhưng khi ấy, tôi thấy ngoài cửa sổ – AAAAAA!!!!! Biến thái! Ren ơi có một tên biến thái kìa!!!
– Tên kia! Mày làm gì Yuki của tao?!
Hắn tung cửa bước vào. Tôi nước mắt rưng rưng nhìn hắn, sau đó chỉ chỉ tay ra ngoài cửa sổ, ở đó có một bóng người đang nhìn vào trong. Hắn tặc lưỡi đưa tay lên, bắn một quả cầu lửa ra ngoài cửa sổ, sau đó, hắn chặt gãy hết song sắt của cửa mà phóng luôn ra ngoài. Tôi hét với theo:
– Này! Đây là tầng 3 đấy!
Sau đó tôi nhanh chóng mặc vội quần áo vào, chạy xuống chỗ hắn, ừ thì cũng nhảy xuống qua cửa sổ, nhưng tất nhiên là tôi có chổi bay. Chẳng có ai khùng như hắn.
Hắn đang đuổi theo ai đó, ắt hẳn là cái bóng ban nãy. Tôi nhanh chóng rượt theo, đáp xuống trước mặt tên biến thái. Ren từ sau chạy tới, tên đó bị dồn vào đường cùng.
Ánh đèn đường nhè nhẹ đáp lên mặt tên này. Cả tôi và Ren đều nhíu mày.
– Cái tên điên ở quán Tiffa. – tôi nói mà không kiềm được tức giận – Cậu làm cái trò biến thái gì thế hả?!
– Haha, tôi muốn chụp những tấm hình bắt mắt để trêu cô thôi mà! Tức giận lắm phải không?! – tên đó nhếch mép.
– Mày đúng là muốn chết rồi! – Ren bẻ tay răng rắc tiến tới gần tên ngu này.
Tên này… có gì đó không đúng!
– Tao sẽ giết mày! – cả người Ren phừng phực sát khí, hắn mang khuôn mặt mang rợ đến gần tên kia, nhưng xem chừng tên này chẳng có ý định chạy, hay tỏ ra một chút sợ hãi nào.
Rõ ràng là không đúng mà! Lần trước bị hắn đánh cho te tua như vậy, đáng lý khi thấy hắn như vậy phải rất sợ. Hoặc là không sợ đau, hoặc là tên này đã mạnh hơn rất nhiều so với lần trước, hoặc là…
“Rầm!” – một đòn ánh sáng giáng xuống Ren.
– Đánh lén. – tôi chỉ kịp hét lên và chạy đến bên Ren. Cùng với đòn ban nãy là khói mù mịt. Tôi chỉ biết ho sù sụ, lần tìm hắn trong khói hư mờ ảo.
Sau khi khói tan, cũng là lúc tôi cầm được vào tay hắn và phát hiện ra tên kia đã tan biến cùng làn khói.
– Chết tiệt! – hắn chửi rủa rồi đứng dậy, quay sang tôi – Cô có sao không?
– Không. Cảm ơn cậu. Có sao không? Cậu điên thật đấy! Có ai bình thường lại nhảy từ tầng ba xuống chứ?! Đồ ngốc.
– Ờ thì… tôi nhảy theo cảm tính. Mà tức thật! Lại để hắn thoát được chứ! – hắn cứ gầm gừ, hình như là giận lắm, hắn lúc này mới nhìn sang tôi – Ơ này! Cô để đầu tóc ướt mèm thế mà đi ra đường á!?
Hắn vừa dứt câu thì trên tay hắn xuất hiện một cái khăn lông trắng, ơ cái khăn này hình như ban nãy tôi để trong nhà tắm mà. Hắn vứt lên tóc tôi rồi vò lấy vò để.
– Oái! Cậu đang làm cái gì thế?! Buông ra đi! Haha! Nhột chết mất!
Tay hắn cứ xới tung mớ tóc của tôi, thi thoảng chạm phải hai tai tôi, dù là có lớp khăn chắn giữa, nhưng cái cảm giác này vẫn rất là… nhột!
Tôi vất vả chui đầu ra, ngước lên định mắng mỏ hắn một trận thì thấy khuôn mặt áp sát của hắn. Tim tôi lại đập liên hồi, không ngừng loi choi trong lồng ngực. Mái tóc của hắn nãy giờ bị gió thổi cho rối tung nhìn cực chất cực lãng tữ. Ôi… Kiểu này thật là hại tim chết mất!
– Này. Lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ham muốn đó. Cô muốn làm gì tôi hả? – hắn hơi cau mày, nhưng túc trực trên môi là nụ cười đểu.
– Cái gì mà ham muốn chứ?! Rõ ảo tưởng sức mạnh! Người ta chỉ là… là… – tôi lắp ba lắp bắp, nhìn làn da của hắn mà nuốt nước bọt… muốn cắn quá!
– Haha. Chối cãi gì nữa, rõ rành rành ra đấy. Cô thật là… sói tính. – hắn nhếch mép một cái, phán cho một câu như đúng rồi ấy, rồi lướt qua tôi trở về kí túc xá.
Tôi bành hoàng đến ngỡ ngàng. Híc. Không lẽ trong đầu tôi có bao nhiêu ý tưởng đen tối, chúng nó thi nhau hiện hết lên mặt sao mà hắn biết được, tài năng thế này?! Dân gian có câu tốt khoe xấu che chẳng phải sao, sao tôi lại đi ngược lại lời dạy cha ông thế kia…
Thất thỉu cùng hắn quay về kí túc xá, tôi xấu hổ không chui đi đâu được, lấy khăn quấn quanh đầu chừa mỗi hai con mắt như xác ướp Ai Cập ý. Hắn quay lại thấy tôi trong bộ dạng đó thì cười lớn… cứ như muốn cười lăn cười bò ra luôn. Tôi… hết nói!
…
‘Keng… keng… keng’ _ tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên.
Bình thường tôi rất y