sẽ bị hắn ‘xử’ mất!
Nhưng… hắn cao tay hơn tôi rồi! Làm sao mà hắn có thể từ khu học của DW sang lớp tôi trong vài giây ngắn ngủi thế chứ? Tôi vừa bước ra khỏi lớp đã nhìn thấy hắn. Cái tên này đi đâu cũng gây sự chú ý được.
Ren đứng tựa lưng vào tường, sau lưng là cái ba lô to tướng, hai tay đút túi quần… nhìn lãng tử quá a! Bảo sao mà đám con gái không chết mê chết mệt chứ! Nhìn xem bao nhiêu đứa con gái đang nhìn hắn với cặp mắt hình trái tim choáng hết khuôn mặt.
Nhưng mà… không quan tâm! Nhiệm vụ cao cả và quan trọng nhất của tôi bây giờ là… chạy!
Nhưng mà sao chạy mãi không đi thế này! Rồi sao cơ thể tôi ngày càng bay lên thế này! Híc!
– Cô… có biết lỗi của mình không? – giọng hắn lạnh lùng không biết từ đâu vang vọng vào tai tôi, mà hình như là sau lưng tôi ấy.
Hắn dùng tay phải lôi cái ba lô của tôi lên, nên tôi cũng bị kéo lên nốt. Tôi và hắn… lại ở trong cái tư thế thật quái dị, nhưng sao hắn có thể nhấc tôi lên một cách dễ dàng như vậy? Tôi nhẹ đến vậy à? Không phí công tôi giảm cân a.
– Làm ơn, thả tôi xuống! Mọi người đang nhìn kìa.
Tôi ngoái lại nói với hắn, tay chân vùng vẫy. Hắn thả tôi xuống. Tốt!
Tôi định lợi dụng thời cơ để chuồn thì hắn chộp lấy tay tôi.
– Định chạy à? Cô chết với tôi.
Hắn nghiến răng rồi vác tôi lên vai. Ôi trời ơi! Mặc tôi la hét vùng vẫy, hắn vẫn im lặng vác tôi đi.
Thôi kì này tôi ‘xong’ rồi!
…
Hắn đem tôi đến con hẻm nhỏ lần trước ở cạnh Tiffa.
Vứt tôi xuống đất, hắn ấn người tôi sát tường. Mặt hắn lúc này thật là đáng sợ quá a!
– Cô có biết mình đã làm cái gì không? Tôi đang ngủ thì bọn họ nhào đến… trời ạ! Cảm tưởng như tôi chết ngạt rồi ấy chứ… mấy con nhỏ đó cứ đè tôi ra mà hỏi thăm… bla bla bla…
Tôi nuốt nước bọt cái ực nhìn hắn. Hắn vẫn còn đang than phiền về chuyện ban nãy. Mặt hắn đen lại, ánh mắt xếch lên đầy giết chóc, sát khí nồng nặc. Chết thật! Hình như hắn giận lắm. Chẳng biết ban nãy hắn có vì quá giận mà giết chết ai không?
Năm phút sau, hắn vẫn còn nhiếc móc tôi. Đàn ông khi giận thật đáng sợ!
– Bây giờ thì cô muốn tôi xử lý cô theo cách nào đây? – câu nói chốt lại năm phúc mắng chửi của hắn.
Mùi nguy hiểm ở đâu mà lắm thế này!?
– À thì… cho tôi xin lỗi mà! Tôi… ừm… à… tha cho tôi đi.
Tôi làm vẻ mặt ngây thơ vô tội hết sức có thể, giương đôi mắt to tròn như cún con nhìn Ren. Đáp lại với ánh mắt đó là khuôn mặt không có tí nào là thương tôi hết.
– Cho cô lựa chọn hình phạt, không chọn, tôi sẽ tự làm vậy. – Ren nói rồi lại nắm tay kéo tôi ra giữa đường. Hắn nắm lấy hai tay tôi, hắn cúi xuống hôn tôi. Ách! Quát đờ…!
Mấy bà chị phục vụ trong Tiffa túa hết ra trước cửa quán nhìn chúng tôi chằm chằm. Xung quanh là biết bao ý kiến:
– Gì thế này?! Họ làm gì chốn công cộng thế kia?
– Nhưng chẳng phải một người là DW, một người là WW sao?
– Có nên báo cho đại pháp sư không?
Môi của Ren vẫn còn trên môi tôi, nhưng hắn búng tay một cái, trên đầu tôi và hắn hiện ra dòng chữ thật lớn bằng hơi nước “Ai dám hé lời với đại pháp sư đừng trách tôi ác độc.”
Những lời bàn tán từ thắc mắc ngạc nhiên chuyển sang khen hai chúng tôi đẹp đôi! Đẹp cái quái gì được?! Họ không thấy là tôi bị ép sao?
Trời ạ! Sao hắn có thể thản nhiên làm chuyện này trước mặt tất cả mọi người như vậy? Mặt dầy hết sức! Hắn không thấy xấu hổ à?
À… tôi hiểu rồi! Đó là hình phạt hắn dành cho tôi…
– Một hình phạt ngọt ngào đúng chứ?
Hắn nói sau khi đã rời tôi.
CHAP 35 : PHÁT HIỆN?
Tôi nhìn hắn… thật sự không còn biết phải nói gì nữa.
– Hừ! Đồ ngốc! – tôi phun ra ba chữ rồi quay lưng bỏ vào trong quán.
Hắn cười khẩy, dùng ngón cái quẹt nhẹ qua môi mình… nhìn đểu kinh khủng. Đồng thời hắn dùng ánh mắt sắc lạnh của mình quét qua tất cả những người ở đây, sau đó cũng theo tôi bước vào quán. Cái này rõ ràng là để đe dọa người ta. Tên này càng ngày càng ngông cuồng chẳng coi ai ra gì!
Tôi hừ giọng một tiếng rồi đi thay quần áo.
– Mời quý khách. – tôi cúi xuống, lạnh lùng đặt hai ly cà phê xuống bàn, liếc ngang mặt vị khách, tôi giật mình.
– Cô vẫn còn làm việc ở đây à? – cái tên lần trước kéo tôi ra ngõ hẻm cạnh Tiffa kìa.
– Ồ… Hôm nay cậu không uống cà phê với ớt à? – tôi đá đểu.
– Cô… muốn tôi giết cô à?! – tên đó giận dữ nắm chặt hai tay.
– Có ngon thì cứ việc. Tôi không ngán đâu! – tôi hất hàm.
– Người quen của cậu à? – người ngồi đối diện tên đó lên tiếng.
– Không quen, chỉ là có chút xích mích với cô ta thôi.
Tôi quay lưng đi một mạch. Xì! Đúng là tên khó ưa. Có khi hắn còn khó ưa hơn cả Ren nữa.
– Của quý khách đây. – giọng của ai đó xẹt ngang tai tôi… quen quen.
Tôi giật mình quay sang… là Ren.
Hắn trong bộ đồng phục quán tôi. Áo sơ mi trắng bên trong, tay dài, hắn xắn lên cao. Áo ghi lê ca rô bên ngoài, quần jean đen…
Ắc! Đúng là… đốt mắt người nhìn mà! Nó phù hợp với hắn một cách kinh khủng.
– Đừng nhìn trắng trợn thế, mòn nhan sắc của tôi đấy. – hắn cười khẩy.
– Ảo tưởng sắc đẹp. – tôi nhếch mép.
– Cô có để ý hôm nay quán mình rất là…
Nghe hắn nói, tôi đảo mắt xung quanh. OMG! Khách hàng hầu hết là nữ, đều đang chiếu thẳng tia nhìn vào hắ