êu nó, vì nó giải thoát tôi khỏi mấy tiết học nhàm chán, nhưng hôm hay… tôi hận vì nó đã vang lên. Tôi phải ở lại trực lớp… một mình… một cõi…
Tôi sợ lắm mấy chị tóc dài rũ rượi, mặc áo trắng hay bay… vậy nên chị ơi đừng xuất hiện nhé.
Tôi quơ quơ cây chổi, mà đầu óc bay bay đi đâu thế là ‘bộp’ ‘xoảng’…
Bình hoa vỡ… Tiêu tôi rồi! Lại thêm việc! Tôi lại phải ở lại trễ hơn nữa a.
Còn tên Ren đáng ghét ấy! Tại sao khi cần thì hắn không đến, mà khi không cần thì hắn cứ đến quấy rầy tôi chứ? Vô dụng mà!
Thôi dọn bừa rồi phóng về vậy… nhưng làm vậy thất đức quá! Tôi là một WW cơ mà! Phải làm tròn trách nhiệm của bản thân chứ! Tâm tư tôi đang bị chia đôi!
Thời khắc tôi lo lắng nhất cũng đã đến. Tôi phải đem bịch rác đi vứt ở sân sau. Tôi run run làm rơi bịch rác mấy lần… thật là thảm hại!
Tôi chạy ù xuống, vứt nó vào thùng rác, rồi nhắm mắt nhắm mũi chạy ù đi, nhưng ngay lập tức ai đó chộp lấy cổ tay tôi. Tôi giật mình hét toáng lên như thể mình sắp chết tới nơi. Nhục nhã hơn là hình như tôi khóc! Bàn tay nắm lấy cổ tay tôi ấy, dần dần dịch chuyển xuống bàn tay tôi. Chẳng lẽ là ma ăn bàn tay sao?!
– Yuki!
Con ma… hình như vậy gọi tên tôi. Tôi bình tĩnh quay lại nhìn.
– Ajita! Anh làm tôi giật mình! Cứ tưởng là… – tôi thở phào, do yên tâm nên nhất thời quên luôn bàn tay đang nằm trong tay anh.
– Ma hả?! Em vẫn chưa lớn thêm được tí nào cả nhỉ? – anh mỉm cười xoa đầu tôi, làm tóc tôi rối tung lên.
– Gì chứ?! Là tại anh đột ngột giữ người ta lại mà! – tôi chống chế.
– Em làm cái gì mà phóng như gió, kinh thế. Anh thấy em từ xa chưa kịp gọi lại đã thấy em chạy như ma đuổi.
– Thì đúng là do tôi sợ ma đuổi mà! Thôi mà đi đi… đừng đứng ở đây nữa. Đáng sợ quá! – tôi nói, khẽ rùng mình rồi bỏ đi trước.
– Hừm… thật thú vị.
Tôi nghe anh lầm bầm cái gì đó. Chắc là do tôi tưởng tượng thôi. Sau đó tôi về lớp, lấy ba lô. Ren hôm nay làm gì thế nhỉ? Tại sao chẳng thấy đâu… Tôi bắt đầu lo. Ajita đứng chờ tôi ngoài cửa lớp. Anh khẽ cười khi thấy tôi bước ra. Như chợt nhớ ra điều gì, tôi hỏi anh:
– Ajita này! Trong phòng học thì không thể dùng phép thuật đúng không?
– Ừ. Ngoại trừ những phép thuật đặc biệt. – anh trả lời.
Tôi bắt đầu bước đi, trong đầu vô vàn thắc mắc. Tôi hỏi tiếp:
– Sau khi học sinh đã về hết, trường có khóa cửa không?
– Không.
Câu trả lời của anh như sét đánh ngang tai tôi. Ơ vậy cái lần trước tôi và Ren vì sao lại bị nhốt trong phòng nhạc. Rõ ràng là cửa phòng học không bị khóa mà?! Cái quái gì… đang diễn ra?
CHAP 36 : CHIẾN TRANH BÙNG NỔ.
(Happy New Year readers của au! ^^)
Lần đó rõ ràng Ren và tôi đã không thể ra ngoài… Khoan đã, hình như chỉ có Ren là cố gắng mở cánh cửa ra vào, tôi từ đầu đến cuối đâu có làm gì ngoài cố gắng đi mở những cánh cửa sổ.
– Ren à… Chuyện đó là sao?! – hoang mang hiện lên trong ánh mắt tôi. Mặt tôi có phần hơi trắng. Ajita có lẽ đã nhận ra điều kì lạ đó.
– Em sao vậy? – anh hỏi tôi.
– Không… không có gì. – dù nói vậy nhưng hình như khuôn mặt tôi vẫn tiếp tục biến sắc. Anh biết tôi không muốn nói nên cũng chẳng hỏi thêm nữa.
Tôi tạm biệt anh rồi sang Tiffa. Bước vào quán, việc đầu tiên tôi làm là đảo mắt quanh quán, tìm kiếm bóng hình của ai đó. Tôi cứ ngỡ hắn sang đây trước chờ tôi. Thì ra là không có. Thêm chuyện cánh cửa… khiến tôi thấy ngày càng khó chịu! Khó chịu là do hắn, hay do dạo này tôi bị mất ngủ nhỉ? Tôi khẽ lắc đầu đi thay quần áo rồi bắt đầu công việc.
Cả ngày hôm nay, tôi đã làm vỡ hai cái đĩa, nứt vài cái ly, vì cái tội đi đứng không chú ý, toàn tự vấp chân vào nhau, hoặc vấp phải chân bàn. Tôi bị sao thế này! Hoàn toàn không thể tập trung vào việc gì cả. Lúc về còn bị va vào cửa kính nữa…!
Tôi chạy vội về kí túc xá mà như bay. Không biết hắn đã về chưa nhỉ? Kia rồi… cánh cửa dần hiện ra trước mắt tôi. Trên môi tôi bất giác nở nụ cười. Nhưng khi vừa đưa tay lên định mở cửa, tôi đã nghe thấy những thứ không nên nghe phát ra từ trong phòng.
– Anh à, ngày mốt em nhập học đấy. – giọng của một cô nàng nào đấy.
– Thế à? – Ren đáp.
– Cùng lớp với anh đấy, vui không nào?
– Có thể không vui sao?
– Anh à… thế còn…
Giọng của cô ta lại ỏng ẹo Ren, nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa. Tôi cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi đó… thật đáng sợ!
Trong phút chốc, cứ ngỡ là tim tôi đã vỡ nát. Tôi bị gì thế này! Nước mắt không thể kềm chế chảy ra, bị tôi quẹt đi một cách không thương tiếc. Tôi chạy ra sân sau kí túc xá, ngồi bó gối dưới mái hiên lần trước tôi và hắn đã ngủ lại đó… truyền thuyết bình minh gì chứ? Rõ vớ vẩn. Từ đầu, tôi và hắn đã không hề cạnh nhau, thì lấy gì để đảm bảo cho hai từ mãi mãi…
Hắn là DW, còn tôi lại là WW… mà thật sự chẳng biết bản thân tôi là gì nữa. Sự trái ngược như vậy vốn đã tạo ra một khe nứt giữa chúng tôi. Tình cảm của hắn cũng trái hẳn với tình cảm của tôi như vậy đã khiến cho khe nứt đó trở thành một vực sâu hun hút.
Ở đây khuất, ánh sáng cũng không rõ, tôi òa khóc như một đứa con nít chẳng sợ ai thấy. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Không thể về phòng rồi, nếu gặp Ren, tôi sẽ òa khóc nữa mất. Thôi đành chờ