Disneyland 1972 Love the old s
Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327345

Bình chọn: 9.5.00/10/734 lượt.



“Cô yên tâm, cháu sẽ nhanh chóng tìm một người gả cậu ấy đi giúp cô.” Lệ Thu thấy vậy cùng hùa theo trêu cô.

“Không biết ai lấy chồng trước ai đâu.” Hạ Anh bĩu môi nháy mắt với Lệ Thu một cái. “Mẹ ơi, mẹ không biết đâu, Lệ Thu dạo này chăm chỉ lắm…”

“Này, cấm được nói!” Hạ Anh chưa nói hết đã bị Lệ Thu nhéo cho một cái khiến cô bật cười.

“Haha, có gì bí mật đâu…”

“Cậu mà nói tớ sẽ kể với cô chuyện….” Lệ Thu nhìn Hạ Anh đe dọa.

“Được được không nói thì không nói…haha… đừng nhéo nữa…” Hạ Anh nói rồi cũng quay lại phản công, hai cô gái đùa nhau ầm ĩ lên. Bà Huệ Chi chỉ đứng một chỗ mỉm cười hạnh phúc. Niềm vui ngắn ngủi, ngoài kia giông bão vẫn đang chờ họ phía trước. Hôm nay vui vẻ nhưng ngày mai có thể nó đã trở thành nỗi bi ai không dám nhắc đến.

“Ôi, ở trên này mát thật đấy!” Lệ Thu nhắm mắt lại cảm nhận không khí trong lành và cơn gió man mát thổi qua: “Hạ Anh, gọi Mạnh Trung nhà tớ và Nam Phong nhà cậu lên đây chơi mấy hôm đi.”

“Cậu thích thì gọi anh Trung nhà cậu lên nhưng đừng gọi anh Nam Phong.”

Lệ Thu nhìn Hạ Anh dựa vào bức tường phía sau ánh mắt hướng về phía xa khẽ thở dài.

“Về thôi, đi chợ nấu cơm.” Hạ Anh nói tiếp.

“Ừ.”

Khi mặt trời khuất sau dãy núi, Hạ Anh cùng Lệ Thu xách túi to nhỏ các loại thức ăn trở về nhà.

“Hạ Anh!”

Hạ Anh nghe tiếng người gọi mình liền quay lại nhìn. Người con trai từng khiến cô cười, khiến cô khóc, từng bên cô mấy năm đại học đang đứng trước mắt cô. Bốn năm không gặp, anh vẫn như vậy. Nụ cười, ánh mắt ấm áp như ánh mắt trời nhìn cô.

“Hạ Anh, đã lâu không gặp, em khỏe không?”

“Em… vẫn khỏe.” Hạ Anh gượng cười. “Anh sao lại ở đây?”

“Anh được nghỉ phép nên về thăm nhà.” Anh đáp và quay sang nhìn Lệ Thu.

“Chào Lệ Thu, lâu lắm không gặp em.”

“Vâng, anh vẫn như vậy, không thay đổi chút nào.” Lệ Thu mỉm cười dịu dàng. “Hai người nói chuyện nhé, tớ về trước.” Lệ Thu nói rồi quay đi.

“Có thể đi dạo cùng anh một lúc không?” Hải Đăng lên tiếng, Hạ Anh nhìn anh khẽ mỉm cười.

Hoàng hôn buông xuống, bóng hai người đổ dài trên mặt đất, cả đoạn đường cô chỉ im lặng không nói một câu.

“Mấy năm không về nhà, tự nhiên có cảm giác xa lạ.” Hải Đăng nói, cố gắng xóa tan đi sự xa cách của hai người.

“Mấy năm nay anh không về nhà?” Hạ Anh ngạc nhiên nhìn anh.

“Anh bận đi chứng minh với người con gái anh yêu một số điều nho nhỏ.”

Hải Đăng mỉm cười. Hạ Anh nghe anh nói thoáng ngây ra một chút rồi cũng cười.

“Cậu ấy vẫn khỏe chứ?” Cô hỏi, nhưng đáp lại cô là sự im lặng của anh một lúc lâu. Hạ Anh thấy vậy cũng chẳng biết nói sao. Bốn năm, khoảng cách của hai người vẫn không cách nào phá bỏ. Phượng Nhi chính là bức tường ấy. Hạ Anh và Phượng Nhi là bạn từ nhỏ. Khi những đưa trẻ khác trong trường học đều e ngại thân phận con hoang của cô thì Phượng Nhi là người duy nhất không để ý đến nó mà làm bạn với cô. Tình bạn đó kéo dài gần mười năm cho đến khi cô quen Hải Đăng ở Hà Nội. Đến tận bây giờ, cô là người cướp bạn trai của Phượng Nhi hay ngược lại, cô cũng không rõ hay chính xác hơn là không dám nhắc đến. Tình yêu của cô và Hải Đăng như vậy mà tan vỡ.

“Lâu lắm rồi anh cũng không gặp lại Phượng Nhi.”

Hạ Anh nhìn anh nhưng lại không biết phải nói gì. Năm đó cô cứ nghĩ hai người họ cùng nhau vào miền nam. Dù gì cùng có tình cảm, và nhà anh chuyển đến Tam Đảo vì gia đình Phượng Nhi.

“Anh và cô ấy chưa bao giờ ở bên nhau.” Hải Đăng khẳng định.

Hạ Anh nghe anh nói lại càng cảm thấy mơ hồ. Sự việc năm đó là như thế nào. Chẳng phải Hải Đăng và Phượng Nhi có hôn ước từ nhỏ sao? Thực ra nói là hôn ước thì cũng không đúng lắm, chỉ là gia đình hai bên quen biết lâu năm và muốn hai người họ ở bên nhau. Hải Đăng cùng bố mẹ chuyển về quê và gặp gia đình Phượng Nhi để bàn hôn ước giữa hai người. Còn cô, cô quen và yêu vị hôn phu của bạn thân mình. Họ nói cô là kẻ thứ ba, Phượng Nhi cũng nói cô cướp người yêu của cô ấy. Ngày hôm đó, cô nghe lời buộc tội từ gia đình họ, từ Phương Nhi – người bạn thân nhất của cô từ nhỏ. Tình bạn tan vỡ, tình yêu tan vỡ, trái tim cô cũng vỡ tan. Một thời gian sau cô nghe mọi người nói Phượng Nhi đã cùng Hải Đăng vào Sài Gòn. Từ đó không còn bất kỳ tin tức gì nữa.

Hạ Anh ngây người một lúc lâu mới nói:

“Muộn rồi, em phải về nhà nấu cơm.”

“Ừ, em về đi.” Hải Đăng dịu dàng mỉm cười và nhìn cô dần đi xa anh. Bốn năm, cô từ cô bé ngốc nghếch cãi nhau với anh giữa đường khi vô tình bị anh đâm phải đã trở thành cô gái dịu dàng duyên dáng.

“Hạ Anh, nếu một lần nữa gặp lại anh ở Hà Nội em có thể tha thứ cho anh không?”

Hạ Anh nghe tiếng anh nói cô đứng yên lặng một lúc lâu và quay lại nhìn anh mỉm cười. Gió thổi làm tóc cô tung bay, ánh tà dương khiến nụ cười của cô thêm rạng rỡ.

Chiều hôm sau, Mạnh Trung lên đón hai cô về thành phố. Suốt đoạn đường Hạ Anh cứ ngồi thần người suy nghĩ, Lệ Thu thấy vậy cũng mặc kệ cô đến khi Mạnh Trung về Lệ Thu mới vào phòng, tiện tay cầm cái gối ném vào người Hạ Anh.

“Lưu luyến tình cũ?”

“Không phải.” Hạ Anh hững hờ đáp lại.

“Vậy thì sao từ lúc gặp Hải Đăng về cậu cứ như người mất hồn thế? Không phải lưu luyến thì là gì