XtGem Forum catalog
Nàng Phải Là Của Ta

Nàng Phải Là Của Ta

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321513

Bình chọn: 7.5.00/10/151 lượt.

ìn lại đang đối diện trước mắt, thì phải làm sao? Nếu người không ngờ sẽ xuất hiện lại đang đứng trước mặt, thì sẽ như thế nào?Trốn nhưng không thể trốn cả đời. Chạy cũng sẽ chạy không thoát. Chi bằng hãy chọn lựa dối diện. Có lẽ như vậy lại là sự lựa chọn thông minh nhất.Không khí như bị động lạnh, cảm giác hai người không phải đang đứng trước mặt nhau mà là xa cách đến nghìn dặm.Cô cảm thấy mình có bao nhiêu bất bất ngờ khi gặp lại hắn, thì hắn ngược lại chẳng hề có sự ngạc nhiên nào hết. Như thể hắn đã biết cô là ai và sẽ gặp lại cô ở đây.Mỉm cười nhẹ, cô mắt hạnh nhìn qua tất cả, rồi như có như không đối diện với đôi mắt lam sâu thẳm như đêm đen kia. Giọng nói có phần lạnh nhạt như không quen, có phần hờ hững như không để ý.“Chào Lãnh tiên sinh, đã lâu không gặp.”Biết rõ hàm ý của cô qua lời nói, hắn chính là không muốn để cô được như vậy. Muốn chuyện đêm đó như chưa từng xảy ra? Muốn tất cả sẽ trôn vùi chỉ bằng câu nói ấy? Hắn sao lại để ý muốn của cô thành hiện thực. Hắn chờ, hắn đợi, thậm chí là mong ước chính là giây phút này đây.Đôi mắt sâu thẳm hiện lên ý cười, môi mỏng bạc tình khẽ nhếch. Câu nói thâm trầm như cuốn hút tất cả âm vực trên đất trời, còn có hương bạc hà mát lạnh đầy nam tính gợi cảm. Hắn cứ thế cao ngạo mà cuốn lấy lòng người.“Hình như em dã quên là chúng ta mới gặp nhau vào hai tuần trước.”Mi dài khẽ động, đôi mắt trong vắt nhìn thẳng gương mặt người đối diện. Câu nói khẳng định của Lãnh Như Phong làm cô không khỏi ngạc nhiên. Bởi lẽ hắn phải làm như không quen biết, càng làm như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Vậy tại sao lại nói ra? Tại sao lại cố ý muốn nhận cô? Cô không hiểu, thật sự không hiểu?Nghi vấn trong lòng ngày một nhiều. Trong đầu hiện lên hai chữ “nguy hiểm” cảnh báo. Cô bỗng chợt nhận ra rằng người đàn ông này rất nguy hiểm. Muốn tránh xa, muốn chạy trốn nhưng hình như vẫn bị bắt lại.Nguyệt Nhi cao giọng thăm dò. Quá kì lạ, rõ ràng anh Như Phong hôm nay mới đáp máy bay, vậy thì tại sao hai tuần trước hai người lại gặp nhau?“Hóa ra anh Phong và chị Băng đã gặp nhau sao? Sao em không biết nhỉ? À mà bác Hoàng mời anh đến nhà chơi đó!”Bạc môi khẽ động, hắn biết cô sẽ không để hắn nói tiếp. Nhưng là tất cả hắn đã có chủ ý và bây giờ chỉ chờ con mồi nhỏ từng bước một mà cắn câu. Đúng như dự đoán, gương mặt lạnh nhạt thay đổi, giọng nói có phần gấp gáp không bình tĩnh mà vội che lấp đi tất cả.“Nguyệt Nhi, em để chị nói chuyện riêng với Lãnh tiên sinh một chút.”Nói chuyện riêng? Có chuyện không muốn Nguyệt Nhi cô nghe sao? Mờ ám như vậy làm cô tò mò chết đi được. Dù không vừa lòng nhưng không thể nào làm khác được. Vốn dĩ muốn thăm dò, nào ngờ chỉ có thể cặm cụi bước đi. Cô khẳng định mối quan hệ của hai người này không bình thường. Nhưng cụ thể như thế nào thì cô không nói rõ được.Nguyệt Nhi vừa đi đã trả lại không gian im lặng cho hai người. Họ vẫn chưa nói với nhau lời nào và cuối cùng Băng Băng vẫn là người lên tiếng trước.“Tôi không nghĩ chuyện đó đáng nhắc lại.”Đánh thẳng vào vấn đề mà không cần vòng vo. Giỏi lắm, không hổ danh trái tim sắt đá.Dù đã biết cô sẽ nói thẳng, nhưng không ngờ lại thẳng đến như vậy. Chuyện đêm ấy là không đáng đối với cô sao? (Mun: Có ai bị chiếm đoạt mà muốn nhắc lại bao giờ, đúng là ngốc =.=’’ ông này ngốc thật.)Trong lòng cảm xúc khó nói lên lời. Có cái gì đó như bi thương, như đau đớn, như hụt hẫng đang dâng trào. Trao càng nhiều, đau lại càng đau.Có phải chăng hiện tại, trong đôi mắt trong sáng kia, hắn cũng không đáng tồn tại.Dù biết rằng chỉ là một phía, dù biết là tim sẽ rất đau, dù biết đã chuẩn bị tâm lí từ trước. Nhưng sao khi đối diện, hắn vẫn không thể chống đỡ được. Tưởng chừng như hơi thở của chính hắn đã bị cô cướp đi.Mặc dù nội tâm đang bị giằng xé nhưng nụ cười trên bạc môi mỏng vẫn mở, ánh mắt bi thương biến thành sắc nhọn.“Tôi nghĩ trước hết nên nói cho gia đình em biết chuyện của chúng ta và….”“Chúng ta?” “Quan hệ của tôi và anh đâu đủ thân đến vậy?”Phập! Câu nói thẳng thừng của cô, sự vô tình, lạnh nhạt của cô. Tất cả như một con dao nhọn vô hình đang đâm thẳng vào trái tim của hắn. Hắn cảm thấy như xung quanh mình, không khí đang ngày một lạnh đi. Phải! Là hắn, tất cả đều từ một phía hắn mong ước. Còn với cô, có lẽ hắn mãi mãi chỉ là “một người quen cũ”.Giọng nói cương quyết mang theo chút trêu trọc mỉm cười. Hắn sẽ đòi lại cô, tất cả trái tim cô, vào một ngày không xa. Nhưng không phải lúc này.“Quan hệ giữa tôi và em như thế nào, em sẽ biết sau khi tôi tuyên bố chúng ta đính hôn.”Không để cô kịp phản ứng hắn nói tiếp.“Em nghĩ sao khi gia đình em biết chuyện đêm đó giữa tôi và em? Có bố mẹ nào muốn con mình chịu thiệt thòi. Huống hồ hai gia đình từ trước đến nay luôn thân thiết. Và dĩ nhiên khi tôi ngỏ ý chịu trách nhiệm. Em nghĩ sẽ như thế nào?”Đính hôn? Chịu trách nhiệm? Hắn ta đang nói chuyện quỷ quái gì vậy?Người đàn ông trước mắt, ánh mắt cuốn hút như vậy, môi mỏng gợi cảm thế kia. Nhưng cô lại thấy hắn, thật nực cười.“Chắc không phải với bất kì người con gái nào đã “qua đêm” với Lãnh tiên sinh đều được “hậu đãi” nh