
ất cả đều hòa hợp với nhau.Mắt chợt dừng lại một chỗ. Người như bị hút về nơi đó. Trên tường, một bức tranh to có khung bằng viền đá đen đang sáng lấp lánh. Trong bức tranh là một cảnh xuân thơ mộng bao lấy xung quanh cô gái. Màu dịu nhẹ, hoa khoe sắc, chim hót ríu rít. Người con gái mặc bộ váy trắng, mái tóc thả dài, mắt sáng lung linh, miệng cười tươi hé mở. Trên vai cô gái con bươm bướm hồng đang đậu, gió khẽ thổi làm viền váy nhẹ bay.Điều ngạc nhiên nhất là người con gái trong bức tranh ấy lại chính là cô.[ Trong cuộc đời này, thứ tôi muốn rất lâu rồi luôn chỉ có một. Đó là em. Thượng Quan Băng Băng. '>Câu nói bá đạo lại hiện lên trong đầu cô. Đôi mắt đau thương như đang nhìn thẳng vào cô và hắn như đang đứng trước mặt cô đầy lặng lẽ.Vì sao? Vì sao lại như thế? Cô không muốn biết, không muốn quan tâm đến. Cô sợ, sợ cảm giác đang nảy nở trong lòng.Cách cửa đột nhiên mở làm Băng Băng giật mình ngước nhìn. Người đàn ông cao ngạo ngày thường, người đàn ông mà với hắn tất cả không là gì đã biến mất. Hắn quần áo không chỉnh tề, hắn mái tóc hơi rối, hắn mắt đầy ngạc nhiên nhìn cô.“Băng Băng… Sao em lại ở đây?”“Tôi….”Nhìn hắn, môi nói không thành lời. Nhìn hắn, mắt chỉ muốn tránh đi. Nhưng hắn đã đứng trước mặt cô.“Có phải em đã thay đổi suy nghĩ? Có phải em sẽ cho anh một cơ hội?”Gương mặt hắn như chờ đợi và mong ước câu trả lời của cô. Nhưng cô biết, mình sẽ chẳng cho hắn được gì. Vì sẽ có người cho hắn, đợi hắn. Nhưng không phải là cô.Vì sao lòng lại đau? Vì sao không nỡ từ chối? Phải chăng là đã yêu? Tâm muốn nói, môi muốn cười, mắt muốn nhìn. Nhưng không được.“Xin lỗi, tôi không thể yêu anh, tôi…”Lời nói đau nhói tim gan chưa thành, mắt nhắm lại không muốn nhìn chợt mở ra. Môi đã bị hắn phong ấn.Hắn mãnh liệt, hắn ngang ngược mà chiếm lấy môi cô.Cô chưa kịp đẩy ra đã bị hắn ôm trọn, chưa kịp quay mặt đi đã bị hắn cường hôn. Nụ hôn tham lam, nụ hôn nóng bỏng, nụ hôn đầy chiếm đoạt. Hắn cứ như vậy mà lôi cô vào vòng xoáy của chính hắn.Trên chiếc giường, nam nhân điên cuồng đòi hỏi, còn nữ nhân thì vô lực cầu xin. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng yêu thương tràn ngập căn phòng.Băng Băng đôi mắt khẽ mở một lúc sau mới kéo chăn ngồi dậy. Người đàn ông khuôn mặt hài hòa đang ngủ say bên cạnh còn tay vẫn ôm lấy eo cô. Cô nhìn kĩ hắn, ngũ quan như khắc, khí chất gợi cảm, toàn thân thu hút hồn người.Tay vô tình chạm lên mắt, dọc xuống mũi cao, tiếp đó là môi mỏng gợi cảm. Rồi lại như người vô hồn mà cúi xuống, môi nhẹ chạm môi sau đó dừng lại bên tai thì thầm nhỏ nhẹ.“Hình như là tôi đã thích anh rồi.”Cẩn thận nhấc tay hắn ra, chân nhẹ nhàng bước xuống, người cũng nhẹ nhàng bước đi.Yêu thì sao? Yêu đâu có nghĩa là phải bên nhau.Người ấy yêu hắn trước cô, người ấy mong hắn trước cô. Vì vậy người bên hắn, cũng là người ấy.Lúc Lãnh Như Phong tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Đầu hắn đau nhức như búa bổ. Nhưng cảm giác toàn thân lại sảng khoái vô cùng. (Mun: ~.~!!! quá sảng khoái đi chứ!)Hôm qua hình như hắn đã gặp cô. Phải là cô. Nhưng đầu đau quá. Nhắm mắt lại cố gắng kiếm tìm. Hình ảnh hiện lên càng nhiều. Có cô nhìn hắn, có cô bên cạnh, có cô yếu đuối nức nở van xin.Mắt nhìn xung quanh. Cô lại đi mất. (Mun: Đi lần 2! =.=’’’ Yên tâm, lần 3 sẽ khác. Hô hô hô.)Có lẽ hắn đã ép buộc, có lẽ không muốn gặp lại. Có lẽ hắn đã quá sai?[Hình như, tôi đã thích anh rồi'>Tất cả xung quanh như dừng lại. Bên tai như chỉ còn nghe thấy được câu nói ấy.Là hắn đã nghe thấy cô nói như vậy, cô nói thích hắn. Là thích, không phải là yêu. Nhưng hắn đợi, hắn có thể đợi đến khi cô yêu hắn. Nhưng bây giờ, hắn phải xác định lại một lần nữa.Băng Băng ngồi trong phòng làm việc nhưng đầu óc không thể tập trung nổi. Hắn cứ hiện lên quấy rầy làm cô không thể thanh tĩnh. Đã cố xua đi nhưng nó vẫn xuất hiện. Không ngờ lần đầu thích một người, không ngờ lần đầu nhớ một người, lại là một người không nên.“Ring!”Ấn nút nghe. Tiếng tiếp viên vang lên trong điện thoại.“Thưa phó chủ tịch, Lãnh tiên sinh muốn gặp cô ngay bây giờ được không ạ?”Hắn đến đây làm gì? Chẳng lẽ từ chối như vậy còn chưa đủ?“Mời lên”“Vâng”Nếu như vậy chưa đủ, cô sẽ không ngại buộc hắn phải dừng lại. Có lẽ đây cũng là điều mà cô muốn nhắc nhở chính mình. Dừng lại trước đã khi quá lún sâu.“Cốc!Cốc!Cốc!”“Mời vào”Hai người ngồi đối diện nhau, hai người không nói lời nào. Chỉ có hai mắt nhìn thẳng nhau, nhưng quá xa cách.Lạnh lùng lên tiếng trước, Băng Băng nghĩ như vậy là quá đủ rồi.“Tôi nghĩ đã không còn gì giữa chúng ta nữa”“Em nói em thích tôi”“Sao?”“Tôi sẽ đợi, chỉ cần em cho tôi một cơ hội”Tay run run nắm lại, lòng hỗn loạn vô cùng. Hắn nghe thấy?“Xin lỗi! Có lẽ anh đã nghe nhầm. Tôi không hề thích anh, mà ngược lại, thậm chí còn là chán ghét.”Tiếng tức giận đối diện bây giờ lại ngay bên cạnh, ánh mắt đỏ ngầu đau thương như nhìn thẳng vào tim. Hai tay hắn nắm mạnh vai ép cô quay về phía hắn.“Thượng Quan Băng Băng, em nói thật?”Hít một hơi, cô mắt lạnh vô hồn nhìn hắn. Câu nói thốt ra đồng thời cũng làm tim đau nhói. Bây giờ thì cô biết, cô đã yêu hắn mất rồi.“Đúng vậy, tôi mãi mãi sẽ kh