
ông bao giờ thích anh.”Hai tay run run như bóp nát vai cô, mắt hắn như có hơi nước mà nhìn thẳng vào cô đến thê lương tuyệt vọng. Tại sao lại nhìn cô như vậy? Cô sẽ mềm lòng nếu hắn cứ nhìn cô như thế mất.Đột nhiên hắn hung hăng cúi xuống tàn bạo môi cô. Nụ hôn mạnh mẽ đến nhói đau rồi lại nhẹ nhàng đến xót xa giống như tâm trạng bây giờ của hắn vậy.Cô dường như sắp bị hắn cuốn lấy thì tiếng mở cửa làm cô hoàn toàn tỉnh lại.Người con gái đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn cô. Người con gái ấy đã trở về. “Bốp”Cái tát mạnh vung ra làm trên má hắn còn in dấu ngón tay. Hắn nhìn cô như không thể tin được. Lời nói thoát qua khẽ răng chứa đựng bao nhiêu phẫn nộ cùng đau đớn.“Thượng Quan Băng Băng. Tôi sẽ nhớ kĩ cái tát này.”Lãnh Như Phong bước đi còn trái tim thì để lại. Cái tát này không làm má hắn đau nhưng lại làm tâm hắn vỡ nát. Băng Băng, trong cuộc đời này tôi chưa bao giờ thấy mình hèn mọn như vậy. Thượng Quan Băng Băng, trong cuộc đời này tôi chưa bao giờ thấy tim mình đau đớn đến như thế này. Đau đến tưởng chừng như hơi thở đã cạn, nhịp tim đã dừng. Vì sao tình yêu của em lại đến với tôi quá đỗi khó khăn. Yêu sao lại đau? Đau vì sao vẫn cứ yêu? Chẳng lẽ là tôi đã quá tự tin sẽ có được em sao? Chẳng lẽ tôi và em sẽ mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song?Hắn bước đi, hắn tức giận, hắn chán ghét cô. Nước mắt…muốn rơi… Môi…muốn gọi…Tim…muốn thét gào…. Nhưng không được.Người con gái nhỏ vội vàng ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cô, ánh mắt quan tâm nhìn cô đầy yêu thương và tiếng gọi như chim hoàng oanh vang lên trong căn phòng vắng.“Chị hai…! Em đã trở về.”Không sao, tất cả sẽ không sao. Chỉ cần có gia đình, cô cho dù mất tất cả cũng không sao.Mỉm cười dịu dàng, cô ôm lấy, cô kẽ gọi vỗ về.“Uyển Nhi, chị đã rất nhớ em.”Hai chị em ngồi trong nhà kính nói chuyện, bên ngoài cửa kính là hình ảnh hai người đàn ông duy nhất trong nhà đang đánh cờ. Còn người mẹ thì vui vẻ nói chuyện điện thoại bên cạnh hai người. Mái ấm gia đình hạnh phúc ngập tràn.Thượng Quan Uyển Nhi vui vẻ kể chuyện du học xa nhà, còn Thượng Quan Băng Băng chỉ mỉm cười lắng nghe. Một lúc sau, cô nhỏ nhìn Băng Băng đầy thăm dò thú vị.“Chị hai! Người đàn ông sáng nay…”Tim giật thót, cảm xúc không yên lo lắng nhìn em gái.“Không có gì, em đừng nghĩ bậy.”Hai tay chống cằm, Uyển Nhi nhíu mi suy nghĩ, miệng mấp máy.“Em thấy quen quen, hình như đã gặp rồi…”Ánh mắt ngạc nhiên như không thể tin được nhìn em gái, trong lòng là một mảnh hỗn loạn.“Em không nhận ra hắn?”Ngơ ngác nhìn Băng Băng, cô hết sức ngớ ngẩn lên tiếng.“Em phải biết sao?”Con bé bị sao vậy? Ngày xưa nó luôn miệng nói thích nhất Như Phong, còn đòi làm cô dâu của hắn bằng được. Lúc nói chuyện điện thoại hay qua mạng cũng đều nói tốt cho hắn. Nay lại nói không biết là sao?“Hắn là Lãnh Như Phong, em không nhớ à?”Vỗ hai tay vào nhau, Uyển Nhi tươi cười thích thú sáng ngời.“A, phải. Là anh Như Phong. Thảo nào em thấy quen mắt.”Nhìn Băng Băng, Uyển Nhi khó hiểu hỏi.“Nhưng sao anh ấy hôn chị? Mà sao chị lại tát anh ấy? Hai người quen nhau và đang giận nhau hở? Chị hai mau khai báo để được hưởng khoan hồng.”Vội vàng lời nói, vội vàng từ chối. Cô vội vàng không hề giống bình thường.“Không phải, em đừng hiểu lầm.”“Em hiểu lầm thì sao? Có chuyện gì vậy chị hai?”Quay mặt đi, cô giọng nhỏ dần nhìn về một hướng.“Không phải em thích Lãnh Như Phong sao? Chị chỉ không muốn em hiểu lầm thôi.”Hai bàn tay bị bao phủ, giọng nói hết sức khó tin nhìn cô.“Chị hai, là thích không phải yêu. Em thích anh Như Phong như thích anh Hạo Thiên. Ngược lại, em luôn muốn anh ấy và chị thành đôi nên mới nói hay nói tốt anh ấy trước mặt chị như vậy. Chị hai, chị hiểu lầm gì vậy?” (Mun: ha ha ha, gút mắt mở đầu hóa giải. Tình hình là Băng nhà mềnh tưởng cô em gái Uyển Nhi thích ông Phong nên lừa mình dối người =.=’’. Pà Kon đừng ném đá Mun T_T, vọt lẹ…)Đoàng, tâm trấn động. Nhìn thẳng vào em gái, cô mắt đã mờ đi. Tất cả không hề bình yên như cô đã nghĩ. Lòng chót trao, tâm chót gửi. Hóa ra, đau đến nhường này.Cái ôm ấm áp, lời nói quan tâm không làm cô đỡ buồn. Bỗng dưng xung quanh, toàn tâm như có hắn.7 tuổi gặp mặt, 7 tuổi được che trở, 7 tuổi cô ngồi sau lưng hắn.15 tuổi xa cách, 15 tuổi chỉ được nghe đến, 15 tuổi đã biết nhớ đến một người không có trong gia đình.Thì ra cô đã có hắn lâu như vậy. Thì ra cô đã bỏ rơi hắn lâu như thế. Thì ra cô đã làm tổn thương hắn quá nhiều. Thì ra cô bây giờ đã yêu hắn sâu đậm đến như vậy.Nằm trên giường, mắt vẫn mở, tim vẫn đau. Trong đầu, còn vang mãi những câu nói vọng về.[Trong cuộc đời này, thứ tôi muốn rất lâu rồi luôn chỉ có một. Đó là em. Thượng Quan Băng Băng.'>[Chị hai! Em tin chị sẽ làm được.'>Ngồi dậy, mắt thôi không buồn, tim thôi hết đau.Mở cửa, bước đi lặng lẽ.Cô muốn gặp, muốn nói hết tất cả.(Mun: Tính STOP tại đây nhưng thôi vì để bù đắp thời gian mọi người chờ đợi. Mun tặng mọi người cảnh cao trào này. Hô hô. Từ đây, Băng nhà mềnh sẽ khác. Mọi người đọc xong cho Mun ý kiến nhé! Moah…. Chụt!)Ngôi nhà vẫn vắng lặng như vậy, không khí vẫn tiêu điều như thế. Chỉ kh