
m thú này mất.Nức nở, yếu mềm, cô mắt ngấn lệ nhìn hắn. Tay vòng qua đầu hắn, mắt mê muội nhìn người đàn ông đang bất chấp tất cả thủ đoạn để đạt mục đích này. Không muốn mình bị yếu thế, cô ghé sát tai hắn mị hoặc nói yêu ngữ.“Tôi thích anh đấy thì sao…ư…. Thích chứ đâu phải yêu…a…um….Thích thì tôi thích nhiều người lắm! Hừ…”“Cô muốn chết…”Gầm lên tiếng rống giận. Không nghi ngờ gì là người con gái này đã thành công khi làm hắn tức giận. Rõ ràng là bị hắn mê hoặc mà vẫn phản kháng, được, giỏi lắm. Để hắn xem lát nữa cô còn có thể mở miệng nói chuyện được không.Tay tức giận nâng eo nhỏ nhắn, nụ hôn như trả thù mà càn quét khoang miệng cô. Hắn ôm cô thật chặt, hông chuyển động và tiếng rên yêu kiều không kìm chế được mà phát ra khỏi nụ hôn.“a…a…..”Người không chịu được như sắp vỡ tan làm cô bám chặt lấy hắn như tìm chỗ dựa. Nhìn hắn điên cuồng, nhìn hắn say mê, nhìn hắn đôi mắt đầy mê muội nhìn mình. Cô sẽ không chịu được cả về thể xác và tinh thần. Hắn hình như cướp đoạt đi hết tất cả, làm cho cô như không còn là của chính cô. Tim đập như trống dồn, cảm xúc trong lòng đến nghẹt thở. Muốn mở lời kháng cự nhưng lại biến thành yêu mị nỉ non.“a…đừng…dừng…xin…..a…không…”Động tác kịch liệt, hơi nóng dâng trào, không khí một mùi tình ái đến say lòng người.Hắn như không nghe lời xin tha của cô mà vẫn cuồng nhiệt trong từng động tác và ngang ngược trong mỗi nụ hôn. Hắn đúng thật đã làm cho cô muốn nói cũng không lên lời.Không biết đã xin tha thứ bao nhiêu lần, không biết bản thân mình làm như thế nào mà thiếp đi và không biết làm sao có thể chịu được. Cô chỉ biết hắn như con quỷ khát máu điên cuồng vá bá đạo.Như Phong nằm trên lưng trần, đầu tựa vào vai cô thở dốc. Nhìn cô người mềm nhũn nắm úp sấp, mái tóc rối ẩm ướt, hai tay vì bị hắn cầm mà hướng lên đỉnh đầu. Khuôn mặt nghiêng về một phía đầy dụ hoặc. Hắn thấy chưa đủ, hắn còn muốn cô nhiều hơn nữa. Hắn muốn cô, hình như mãi mãi không bao giờ thấy đủ.Lưỡi liếm lấy da thịt ngon lành, những ngón tay du hành đến những nơi đang chờ đợi. Người con gái phát ra tiếng ngâm sau đó chợt mở mắt. Tiếng kháng nghị khàn khàn khi bàn tay đang nắn bóp chơi đùa vùng ngực nhạy cảm nghe càng thêm dụ hoặc.“Không, dừng…a…”Người được tựa vào gối êm thoải mái nhưng không được bao lâu thì đôi môi tà ác nhanh chóng chuyển xuống nơi nó thèm khát mà cướp đoạt.Không khí đang chuyển dần sang một mùi tối dụ hoặc thì tiếng điện thoại vang lên làm phá hoại không khí.“Ting!Ting!Ting!”Băng Băng bị tiếng chuông bất ngờ làm tỉnh táo, đẩy người đàn ông không biết mắc cỡ này ra nhưng hắn cứ như nam châm mà dính sát người cô. Không còn cách nào khác, tay với lấy điện thoại trên bàn bên cạnh nghe máy.“Alo!”Giọng nói quan tâm đầu giây bên kia vang lên làm gương mặt chuyển biến lạ thường. Nụ cười ít xuất hiện nhất cũng chợt nở, giọng nói nhẹ nhàng chứa đựng yêu thương mà trả lời.Như Phong mặt cau nhăn mày không vừa lòng hừ nhẹ, hắn tà ác cúi xuống.“a…”Nụ hoa anh đào bị tên ác quỷ đột nhiên cắn xé đùa nghịch bằng những cái liếm mút yêu dã, đã vậy hắn còn thỉnh thoảng cắn nhẹ làm cô không thể yên thân mà trả lời điện thoại. Tay cầm điện thoại run run như sắp rơi, môi muốn mở lời nhưng chỉ sợ lạc ra tiếng thất thố.Như Phong hài lòng nhìn cô vô lực, thấy cô sắp phát ra âm thanh mà chỉ có hắn mới được nghe thì tay cầm lấy chiếc điện thoại của cô đưa lên nghe như đã biết người trong điện thoại là ai.“Hạo Thiên!”Tiếng nói trầm khàn đầy tình ái vang lên làm người bên đầu giây như cứng lại trong mấy giây sau đó mới lên tiếng được.{alo! Ai vậy?}Nhìn người con gái muốn kháng nghị nhưng lại không thoát được ma trảo của hắn mà cố kìm nén tiếng yêu kiều. Hắn cong môi ý vị, tay giữ lấy hai tay cô trả lời.“Là tôi! Như Phong”{Tại sao anh lại cầm điện thoại của chị tôi? Băng Băng đâu?}Tay đưa xuống dưới xoa nhẹ vùng bí mật, hắn cúi đầu trên môi cô mà liếm nhẹ.“Cô ấy hiện nay không nghe máy được, có lẽ tối nay tôi sẽ đưa cô ấy về. Cậu không phải lo cho chị cậu đâu. Thế nhé!”Điện thoại cúp, hai người đàn ông hai tâm trạng khác nhau. Hai người đàn ông hai khoảng cách khác nhau. Nhưng họ lai có chung bầu trời, có chung một người con gái quan trọng.Như Phong tiếp tục với mật ngọt của riêng mình còn người vừa nghe điện thoại_Hạo Thiên thì như bị hóa đá.Hạo Thiên ngồi trên bàn làm việc, tay cầm điện thoại chưa hết ngỡ ngàng. Chỉ như vậy, hắn cũng biết hai người họ đang làm gì. Nhưng hai người đã gặp lại nhau từ khi nào? Sao hắn không biết? Quan hệ đã tới mức độ ấy rồi sao? Vậy là cuối cùng chị ấy đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình.Người con gái ấy sẽ cười thật tươi khi bên cạnh hắn ta và sẽ hạnh phúc thật nhiều trong vòng tay kẻ ấy. Hắn không biết làm gì hơn là chỉ biết chúc phúc cho tình yêu của hai người. Lãnh Như Phong, hoàn toàn xứng đáng bên cạnh chị ấy. Vì hắn, kiếp này chỉ có thể là người phía sau hoàn toàn tách dời. Tình yêu của cô, hắn đã không giám mơ. Mà hắn cũng không biết mình có yêu cô không. Hắn chỉ biết, đối với hắn, cô như là một bảo vật, là người quan trọng nhất của mình. (Mun: Thế là Mun giải thích hết rồi