Pair of Vintage Old School Fru
Nàng Phải Là Của Ta

Nàng Phải Là Của Ta

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321613

Bình chọn: 9.5.00/10/161 lượt.

ình. Nhưng đến khi tỉnh giấc thì tất cả chỉ là hư vô. Và cho đến bây giờ, hắn vẫn mơ. Nhưng hắn mơ thấy mình càng đưa tay níu lấy thì người ấy lại càng đi xa. Để rồi mỗi khi giật mình thức dậy, tim lại đau nhói đến nghẹn lời.Đầu cúi xuống tham lam ngửi huơng thơm trên vai cô. Vòng tay ôm siết lấy cô thật chặt, thật chặt như không thể tách dời. Để hắn biết tất cả đều là sự thật.Hắn không biết tại sao cô lại ở đây? Hắn không biết tại sao cô mang đến cho hắn những đau thương tưởng chừng như không thể vực nổi mà hiện tại cô lại đang say giấc bên mình. Ngày hôm ấy, cái tát ấy, ánh mắt ấy. Hắn không thể nào quên. Đau…đau đến nghẹt thở. Yêu cô, nhớ cô rất nhiều nhưng chán ghét thì chẳng được bao nhiêu.Người con gái này, hắn biết phải làm như thế nào đây?Nhẹ xoay người cô đối diện với mình. Nhìn cô ngoan ngoãn ngủ, nhìn cô khóe môi hơi cong và trên người đều có những dấu vết do hắn để lại. Trong lòng lại bùng lên ngọn lửa muốn có cô mãnh liệt. Có được cô, có lẽ chỉ có một cách. (Mun: Ngay lúc này có ai đoán ra hum)Băng Băng không ngờ tối qua hắn lại đáng sợ như vậy. Hắn đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác cho đến lúc cô không chịu nỗi nữa mà thiếp đi. Nhưng cũng bị hắn chiếm giữ mãi đến tận khi không chịu được nữa mà van xin. Tưởng sáng nay sẽ được yên ổn, nào ngờ đang ngủ thì bị bàn tay ai đó ttrên người trêu trọc khắp toàn thân khiến cô bừng tỉnh.Đôi mắt đang nhíu chặt lại cố gắng hé mở. Hiện lên trước mắt là căn phòng xa lạ không phải của mình. Cảm nhận được hơi thở đang lướt trên da thịt khiến cô hoàn toàn tỉnh táo mà vội vàng đẩy người đàn ông đang càn rỡn hôn khắp người cô.“Anh…buông ra …”Đang say sưa đột nhiên bị cô bất ngờ đẩy ra làm Như Phong không ngờ tới mà dừng động tác lại. Hắn ngước mắt nhìn lên thấy cô đang khéo vội chăn che lấy cơ thể mình. Ánh mắt có vẻ như không hài lòng nhìn hắn.“Đừng tưởng chuyện tối qua là tôi đồng ý mà làm bậy. Là do anh ép tôi.”Một giây lấy lại tinh thần, hắn cong môi cười đầy huyền bí sau đó tiến đến bên tai cô thì thầm.“Tối qua chuyện gì tôi cũng không nhớ, chỉ nhớ rõ là em đã là người của tôi”Nói dứt câu còn càn rỡ mà liếm lấy vành tai nhạy cảm của cô đầy mê hoặc.“Anh…anh…không được nói bậy”Nâng cằm cô lên và nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Hắn cảm thấy mình như bị hút vào vực sâu không đáy. Cô đang nhìn hắn, cô đang trong lòng hắn. Hắn phải chiếm được cô dù bất cứ giá nào.Nhanh chóng hạ xuống bờ môi sưng đỏ kia. Hắn nhẹ nhàng như vẽ lên khúc nhạc tình say đắm rồi hôn cô như quên cả đất trời. Nụ hôn nhẹ nhàng, da diết đầy yêu thương của hắn làm tim cô đập loạn nhịp. Cô rất muốn vòng tay ôm lấy hắn, muốn cảm nhận được nhịp tim hắn cũng đập điên cuồng vì cô. Nhưng cô sẽ dành chuyện đó vào lúc khác.Tay muốn đầy ra, đầu quay đi tránh nụ hôn nóng bỏng. Người như muốn bật dậy .Nhìn thấy cô phản kháng, nhìn thấy cô muốn né tránh mình. Hắn tay gìm chặt vai cô như muốn dính chặt vào mình. Một tay trụ lấy gáy mà điên cuồng cướp lấy môi cô.Nụ hôn bá đạo đầy mạnh mẽ và mãnh liệt chợt dừng lại. Lưỡi cảm thấy tê dại, khoang miệng ấm nóng nồng lên một mùi máu. Nhìn thấy cô khóe môi còn chảy ra giọt máu của mình, ánh mắt như cảnh cáo long lanh sáng rực nhìn hắn. Hắn nhếch môi cười, tay bóp cằm cô để lại câu nói tà mị rồi tiếp tục nụ hôn.“Cắn đi, có giỏi thì em cắn chết tôi đi”Cứ như thế mà trong mỗi nụ hôn của hai người đều thoang thoảng ít mùi máu tươi đầy tình thú của Như Phong. Lúc đầu cô còn chống đối kịch liệt, nhưng đến khi cô toàn thân hoàn toàn kiệt sức mà run nhẹ buông tha đầu hàng thì hắn càng càn quét hơn nữa.Nụ hôn nóng bỏng, nụ hôn mang đến hoan ái khiến con người ta đánh mất lí trí của mình. Băng Băng cũng chỉ là một con người bình thường, huống chi người đàn ông này lại là người mà cô đã chót yêu. Chính vì thế, cô hoàn toàn bị hắn khống chế, hoàn toàn bị hắn dẫn dụ vào cơn sóng tình mà hắn tạo ra.Hơi thở hắn bao lấy thân thể cô, bàn tay không yên phận mà vuốt ve từng vùng da thịt nhạy cảm. Những cái hôn ngân, liếm mút. Những khi da thịt như dính sát vào nhau. Cô không tránh khỏi ý loạn tình mê mà chìm đắm vào chúng.Nhìn cô hé miệng thở dốc vì không chịu được kích tình, đôi môi đỏ tươi như hoa nở rộ. Lồng ngực nhấp nhô, da thịt mẫn cảm đỏ hồng. Hắn chưa bao giờ thấy cô như vậy, phải chăng lời nói lúc ấy là sự thật.Cúi xuống nhẹ hôn môi cô, hắn dịu dàng lời nói mang hơi thở ham muốn cực đô.“Em nói em thích tôi đúng không?”Sau câu hỏi, bàn tay tà ác trọc phá hai đồi tuyết trắng làm cô chưa kịp phủ nhận mà chỉ biết rên rỉ lắc đầu.Không chịu để yên, hắn mạnh tay hơn nữa đồng thời cũng nâng người cô ngồi tựa vào đầu giường êm ái bằng lông thú. Hai tay nắn bóp chơi đùa đến nỗi nụ hoa anh đào không chịu được mà nở rộ đẹp mắt. Hắn dựa hết vào ngực cô, môi kế môi ám muội tra khảo với những cái hôn gợi cảm.“Rõ ràng anh nghe em nói là em thích anh? Nói đi, ngoan nào”“Um…a…không…”Phái nam ngang ngược trước nơi riêng tư mềm yếu của cô như vuốt ve như tra tấn, không chịu được, hoàn toàn không chịu được. Cô cảm thấy cô sắp đánh mắt chính mình. Có lẽ kế hoạch trả thù của cô sẽ thất bại với tên cầ